Search

mipnellie

life is not for us to see but we live one time only

Tha thứ và lãng quên

“Forgive and Forget” – “Tha thứ và lãng quên” là mấu chốt cơ bản trong việc duy trì các mỗi quan hệ.

Hồi đó, trong thời gian ngắn cộng tác hỗ trợ nội dung cho một start up, tôi đã được “học ké” một bài học về “sự tha thứ và lãng quên” (Forgive and Forget) rất là ý nghĩa từ anh sếp người Anh.

Chuyện là mọi người trong công ty đã bất mãn với một chị trong nhóm làm nội dung nhưng chẳng nói ra để cùng giải quyết. Thế là ngày qua ngày, bức xúc càng dâng cao, những người hậu thuẫn nhau dần dần đứng cùng một phía cô lập chị nọ. Một cách tự nhiên, mọi người trong tập thể đã chia bè kết phái thành 1 nhóm đông chống lại 1 người. Cuộc chiến “bằng mặt không bằng lòng” ấy đã âm ỉ suốt một thời gian rồi cũng tới tai James (CEO của công ty). Hôm nọ, anh gọi mọi người vào phòng họp team gấp và nhẹ nhàng kể câu chuyện  về sức mạnh của sự tha thứ và lãng quên.  Continue reading “Tha thứ và lãng quên”

Công sở là thế giới ngầm

Những ngày ở khách sạn (3)

Ngay cả khi đã làm sếp, vẫn luôn có thế lực chống lại bạn tồn tại xung quanh

Mọi người thường bảo rằng “Công sở không phải là nơi để kết bạn”. Có thật là vậy không? Continue reading “Công sở là thế giới ngầm”

Nói “cám ơn” đi!

Những ngày ở khách sạn (2)

“Nếu không được xinh đẹp, hãy có duyên!”

Ngày thứ n làm “door girl”, tôi nhận thấy rằng hình như càng lớn lên, người ta càng ngại “cám ơn” nhau thì phải. Tôi để ý mấy đứa con nít mỗi khi tôi kéo cửa và cười với tụi nhỏ, các em cứ cười toe toét và nói thật to “Cám ơn chị/thank you/xie xie/merci” các thể loại thật lớn. Riêng người lớn thì hầu hết chỉ có người phương Tây hoặc những người lao động khác như người đưa thư, mấy chú tài xế…mới gật đầu, mỉm cười hoặc nói cám ơn. Còn đa số người châu Á thì chỉ đi thẳng và không thèm phản ứng.  Continue reading “Nói “cám ơn” đi!”

“The key to success is focus on whatever you do”

Những ngày ở khách sạn (1)

“The key to success is focus on whatever you do”

Nếu cuộc đời mỗi người là một quyển sách thì chương nói về nghề nghiệp trong sách của tôi chắc chắn sẽ rất phong phú. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi thực tập ở khách sạn. So với những công việc đã từng làm trước đây đều ít nhiều liên quan đến nhau, đến bán chữ cũng như nghệ thuật thì lễ tân khách sạn là một cái gì đó vô cùng mới mẻ. Tôi đang học quản trị khách sạn và sắp tới đây còn là sinh viên năm cuối. Nhưng do mê báo chí và viết lách hơn nên số ngày đi học của tôi chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy chân ướt chân ráo vào đây, tôi hoàn toàn bỡ ngỡ và hành trang mang theo chẳng có gì ngoài sự tự tin cùng chút hoang mang còn sót lại. Continue reading ““The key to success is focus on whatever you do””

Tôi chỉ sống một lần mà thôi (4)

  1. Mọi người sinh ra đều có xuất phát điểm khác nhau, nhưng tất cả đều được trao cho cùng một cơ hội khi bước vào đời, chỉ để sống cho vừa lòng mình mà thôi.

 Tối qua tôi lật giở lại những hình ảnh cũ từ năm 2009 đến nay. Chỉ mới 7 năm mà cuộc đời tôi đã có những thay đổi lớn vô cùng. Tôi nhớ hoài cái khoảng thời gian khi còn là con bé sinh viên, ngơ ngơ ngáo ngáo, dẫu còn nhiều lửa và trái tim còn trẻ, nhưng lại không thực sự biết mình phải đi về hướng nào. Cái đầu chưa đủ khôn và mọi hình dung về thế giới hay xã hội này còn quá non nớt, cứ lao vào mọi chỗ vốn chỉ vì ham vui, ham làm, ham lạ và ham chạy…Tôi vui vẻ đánh đổi thời gian, công sức để lấy tất cả những bài học kinh doanh và bài học đối nhân xử thế. Tôi tích vào trong người đủ thứ kinh nghiệm và cả những tổn thương.

Continue reading “Tôi chỉ sống một lần mà thôi (4)”

Những cô gái tôi thương – I

Nhân dịp hôm nay đám cưới Ve mà tôi không dự được, đành post bài này.

Cô gái yêu màu xanh.

Đà Nẵng – Sydney, ngày 13 tháng 7 năm 2016

———-

Tôi loay hoay với mớ tài liệu không kịp để ý đến số máy lạ đang hiện lên trên màn hình điện thoại. Vội vàng bấm trả lời, đầu dây bên kia vang lên chất giọng quen thuộc mà đã 3 năm rồi tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ được nghe lại.

“Mày hả? Đang ở đâu đó? Trưa nay có đi ăn với tụi tao không?”

Suýt chút nữa thì tôi đánh rơi điện thoại.

“À, ừa, tao không chắc nữa, tao đang bị dí quá nên phải ngồi làm thêm chút.”

“Rồi mày không ăn trưa à?”

“Ờm…để tao coi tình hình sao đã rồi báo mày vậy.”

Cuộc hội thoại ngắn gọn. Tôi đưa tay véo má mình để chắc rằng đó không phải là một trong những giấc mơ cũ kĩ. Giấc mơ từ những ngày cái đầu trẻ còn nóng nảy, không thể hiểu được câu chuyện nhân duyên.

Continue reading “Những cô gái tôi thương – I”

Tôi chỉ sống một lần mà thôi (3)

Tôi hay chợt nhớ về một giai đoạn cụ thể trong trường đoạn tuổi trẻ của mình, mọi thứ đều như những câu chuyện ngắn nhưng đầy màu sắc. Chúng là những mảnh ghép làm nên bức tranh hiện tại, và tôi vẫn đang tạo tiếp tục những mảnh ghép còn lại cho tương lai.

Chuyến đi của tôi bắt đầu.

Là những cái ôm và những giọt nước mắt của người thân và bạn bè. Là Sài Gòn một chiều âm u và lộng gió. Là sảnh chờ đông không biết cơ man nào là người, và cái vẫy tay chào tạm biệt của tôi khuất sau cánh cửa. Tôi đã quyết định để gia đình mình lại để chạy một mình con đường phía trước với những ấp ủ của riêng tôi. Nhưng ở phía bên kia vẫn có người đang đợi tôi, tôi chẳng hề cô đơn giữa thế giới rộng lớn này.

Continue reading “Tôi chỉ sống một lần mà thôi (3)”

Phụ nữ không già đi…

Gặp lại đồng nghiệp cũ, con bé em suýt không nhận ra tôi. Cô nàng gào lên: “Chị trông trẻ dữ vậy?? Trẻ hơn trước quá trời quá đất.”

Sinh viên hay đến quán nhà tôi ăn, đứa nào cũng nhoen nhoẻn gọi tôi em ơi em à…Qua đến xứ người, vào cửa hàng rượu mua bị mời ra không cho mua vì nhìn dưới 18 tuổi mà không mang ID theo để chứng minh. Gặp bọn bạn nước ngoài, đứa nào cũng nhau nhảu vỗ đầu ra vẻ lớn hơn, đến khi biết tuổi thật, bọn nó phải gọi bằng chị, có khi bằng…cô.

Cứ mỗi năm, tôi lại trông trẻ hơn bằng một cách nào đó rất…quái đản. Nhưng mỗi khi đứng trước gương và soi lấy đôi mắt mình, tôi mới thấy tuổi đời nhỏ nhoi của mình đang dần được chất đầy. Cái sự trẻ bên ngoài ấy, rồi cũng sẽ sớm được thay da đổi thịt mà thôi.

Trước đây do không biết cách ăn mặc, không chịu khó chỉnh trang mình khi ra đường, trông tôi lúc nào cũng như bà cô già khọm, nhưng ai để ý kĩ thì thấy đáy mắt tôi còn trong lắm, cứ dại dại, khờ khờ thế nào ấy. Nhưng mỗi một năm trôi qua, tôi không còn tìm lại được ánh mắt đó của chính mình nữa. Tôi có chụp bao nhiêu kiểu đi chăng nữa vẫn không thể nào giống được cái thần thái trong veo cũ.

Continue reading “Phụ nữ không già đi…”

Tuổi trẻ 0đ (phần 2)

Phần trước, tôi đã nói rằng mình có được những kinh nghiệm vô giá đã đổi được từ những lần đi làm không công. Vậy ngoài kinh nghiệm, tôi còn đổi được gì?

CÁC MỐI QUAN HỆ là món quà vô giá mà không tiền bạc nào có thể mua được.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện nho nhỏ về một cô gái người Sài Gòn thân thiện. Continue reading “Tuổi trẻ 0đ (phần 2)”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers