Hè 20

Mipnellie ra đời vào đúng dịp cuối hè, nên chủ đề đầu tiên tụi em muốn viết là về mùa hè của gái 20 và 25. Từ lúc nhận đề tài đến thời điểm này đã là đúng một tuần, em nghĩ mãi vẫn chưa biết nên nói gì về mùa hè của mình.

Vì sao á? Bởi bản thân cảm thấy nó cứ lưng chừng thế nào. Quả thật rất khó để có thể gói gọn những chuyện điên rồ mình đã làm trong hơn ba tháng qua vào vỏn vẹn vài trăm hay vài ngàn chữ.

Liệu có ai hứng thú với câu chuyện hình xăm đầu tiên đánh dấu tuổi 20, và sau đó là những chuỗi ngày điên cuồng che giấu sợ mẹ thấy sẽ ngất xỉu dù bản thân cảm thấy hài lòng với “phần cơ thể nhân tạo” mới ấy? Hay kể mọi người nghe về một ngàn không trăm lẻ một câu chuyện tình lửng lơ luôn có kết cục chung là “chết yểu” từ khi chưa bắt đầu? Thôi! Vì nó nhiều như khởi nghĩa, cách mạng ngày xưa nên em sẽ nói về nó trong những bài viết khác. Trở lại với đề tài này, em nghĩ mình muốn nói về những khoảnh khắc hoang mang khi người ta 20 vậy.

twenty-something

Năm nào cũng vậy, cứ độ hè về là đời em lại gắn với cái sân bay. Nếu như những năm trước, mỗi lần ra sân bay là một lần háo hức tưng bừng vì sắp được kéo vali đi du hí vài ngày, trốn khỏi cái bộn bề thân quen của Sài Gòn và làm chim sổ lồng với đủ trò không tưởng ở nước bạn thì hè năm nay lại toàn phải đi tiễn vài đứa bạn thân lên đường đi học xa xứ. Lần nào nhìn bạn bước vào phòng cách li, bản thân em cũng dâng nên một nỗi buồn vô hạn. Buồn vì bạn đi là một phần, phần hơi to hơn một tẹo là buồn vì bản thân vẫn chẳng làm nên trò trống gì.

Mùa hè cuối cùng của đời học sinh, em cùng hai đứa bạn thân nữa hứa với nhau sẽ vươn tay chạm tới ước mơ của mình vào cái mốc hai lăm tuổi. Khi đó mười tám ngời ngời, cảm thấy 7 năm là quá dư dả cho hành trình Mỹ tiến của mình. Rồi giờ sau hai năm, em vẫn ngồi đây, ở Sài Gòn và gõ lóc cóc những dòng hồi ức này.

Kể từ sau mười một giờ năm chín phút năm chín giây ngày mười sáu tháng hai năm 2015, thời điểm “chui rọ” vào kỉ hai mươi, em không thể nào nhớ được mình đã ôm con Cub đỏ chạy vòng quanh Sài Gòn cùng cái đầu vô cùng hỗn loạn, ngổn trang trong bộn bề suy nghĩ hết bao nhiêu lần. Không ngừng tự hỏi mình đã làm được gì trong suốt ngần ấy năm? Không biết mình đã thật sự đi đúng hướng chưa? Rồi thì cảm thấy lung lay niềm tin vào cái phương châm “Nhân quả trả muộn” của mình. Kinh khủng thật! Thế giới của người lớn là đầy rẫy những suy tư lạc lối như vậy sao? Nếu thế, hãy trả lại mùa hè của những ngây thơ bé dại cho em được không? Em chỉ muốn vô tư, vô lo thôi mà!

keep-calm-i-m-still-in-my-20s-2

Nhưng bạn thấy đó! Có một cái khái niệm cũ rích về thời gian mà ai cũng biết nhưng bất cứ khi nào viết gì đó về cuộc đời, nó cũng được lôi vào chính là “thời gian vô tình, đã đi rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại”.

Nhưng như đi vào ngôi nhà ma, bạn chỉ có hai lựa chọn: Một là tiếp tục tiến về phía trước chinh phục nó dù có sợ hãi, bởi cổng ra đang nằm đâu đấy trước mặt. Hai là đi ngược về lối vào gặp lại nguyên đám quỷ sứ đã hù bạn trước đấy rồi mãi mãi chẳng biết được cuối đường còn gì hay ho. Em chẳng muốn tự chân đạp đổ mọi thứ đã dầy công xây dựng trước đó, thế là quyết định phải tiếp tục chạy.

Kệ! Ra sao thì ra!

Mà đời tính ra cũng hay. Bỗng dưng sau quá nhiều lần khủng hoảng thì mọi chuyện dần vào quỹ đạo. Em đã suy nghĩ đủ lâu để biết mình thật sự thích viết và muốn nghiêm túc với nó nên em bắt tay vào bắt đầu cũng như tham gia các dự án về viết lách mà Mipnellie là một trong số đó. Rồi thì tìm được công việc trong mơ của mọi cô gái đam mê thời trang và thực sự sống với những hoài bão của mình.

Kệ đời! Nếu nó xô bạn ngã, đừng ngại ngần mà đứng lên đi tiếp bởi đó là thử thách mà ai rồi cũng phải qua.

Cố gắng đi, thành công đang chờ. Hai mươi là bàn đạp để bắt đầu, không phải tận thế! Hai mươi thôi mà!

-E-

signature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: