Mùa Hè 25

Có một cô gái “đặt hàng” tôi viết về mùa hè của mình. Mưa tối trời tối đất và những câu chuyện tình không đầu không cuối thì có được tính là mùa hè tuyệt vời không? Tôi vẫn tin là mình đã sống trọn mùa hè năm 25 tuổi theo cái cách không thể tuyệt vời hơn.  Dù nó gắn liền với bài hát “Summertime Sadness” (dịch chạy ra là “Nỗi buồn hoa phượng!!!”. Đùa thôi! Chớ tin!)

IMG_2776


Bắt đầu như thế nào nhỉ…Tôi chưa già, chưa hề, đừng hối thúc, tôi sẽ nhớ ra mà.

Chuyện kể rằng, có cô gái bị leo cây trong một lễ hội nhạc nước tưng bừng giữa cái tiết trời nóng tan hết cả mỡ. Thế nên đã quyết định đổi ngay kế hoạch bằng cách rủ một cậu em bạn nhạc đi cùng. Đó cũng là khởi đầu cho những tình cảm mà người đời hay giễu bằng cái tên đầy thị phi “Phi công lái máy bay bà già”. Tôi chẳng ngại ngần gì nữa cả, không che giấu tình cảm, không bớt yêu thương hay quan tâm. Có bao nhiêu thể hiện ra hết bấy nhiêu, chậm rãi nhưng rõ ràng, chỉ có điều không nói ra bằng những ngôn từ yêu thương thật cụ thể. Chẳng biết sao đến cái độ tuổi này, da mặt người ta dầy cui như cái mo cau vậy, dù có bị bán “bơ” cả chục lần vẫn lao vào. Yêu thương trần trụi mà thiệt thà lắm nơi.

Nhưng câu chuyện Phi công với Máy bay đó cũng chẳng đi tới đâu. Trải qua con đường yêu thương không phải lần đầu tiên, đã cho tôi một bản năng phòng vệ rất mạnh và nhạy bén. Mỗi lúc tôi đều thấy mình dễ buông bỏ tình cảm của mình hơn trước. Chỉ cần chút lơi tay là tự động rút mình về vùng an toàn. Phải nhiều lưu luyến, nhiều day dứt và “kiến bò trong tim” lắm thì mới chìa tay ra đáp lại khi người với lấy tay mình lần nữa.

Thời gian ngắn ngủi cho những nhen nhóm và lụi tàn. Một kẻ nhiều cô đơn và sợ bị phủ nhận sự tồn tại, đã bị phủ nhận hoàn toàn.

Chưa một lần tôi kịp nói đơn thuần một câu rằng : “Tôi thương cậu!”

Không phải cái cách của một người chị nói cho cậu em trai nhỏ của mình. Mà là ở vị trí của một cô gái bình thường, đủ hoang hoải và không còn nhiều nhõng nhẽo. Một cô gái với trái tim yêu thương đơn thuần, không tạp niệm.

Tôi thương cái cách cậu vờ như mình ổn và luôn tràn trề năng lượng. Thương cái cách cậu lúng túng khi hát sai, đàn sai, thương cái cách cậu nhìn tôi, cái cách cậu kể chuyện gia đình, thương khi nhìn cậu từ phía sau lưng…

Tôi chỉ sống được một lần, và chẳng có lý do gì để che đi mọi cảm xúc của mình cả. Nhưng, người không chỉ đơn thuần là lơi tay, mà người dường như chưa bao giờ thực sự muốn nắm lấy tay mình, bởi lòng quá nhiều nỗi sợ và tạp niệm…

Nhân duyên chỉ là hư ảo. Nó thực đấy mà hòa ảo khôn lường. Những ngày ngắn ngủi nhưng tôi cũng đã nương nhờ tình cảm ấy để thấy lòng mình còn tha thiết những yêu thương.

Thế rồi, tôi nỗ lực kết thúc nỗi ám ảnh mùa hè 25 của mình bằng bản thu âm “Summertime Sadness”, rốt cuộc bản thu đó lại chính là lời chào cuối cho những chuyện tình chưa cả bắt đầu.

“Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanna you to know

That baby you’re the best”

Những ngày sau đó, tôi yên lòng với niềm vui giản dị, cà phê một mình, xem phim một mình, dạo phố một mình…mọi thứ đều chậm rãi, cho đến một hôm tôi gặp A. Cái cách người ta không xếp đặt trước bất kì điều gì, những vô tình và ngẫu nhiên chồng chéo, cứ thế người ta xăm xăm bước vào cuộc đời nhau. Đó hẳn là duyên. Còn duyên nghiệt hay duyên lành, thì hạ hồi phân giải.

Sài Gòn bỗng trở nên có màu sắc hơn kể từ lúc tôi và A gặp nhau. Anh kiên nhẫn leo mấy tầng lầu chỉ để ngồi cà phê dòm tôi cắm mặt vào máy tính làm việc. Kiên nhẫn ăn từ món này sang món khác vì tôi ăn rất rất nhiều. Tôi có dự cảm lành về A, dẫu biết rằng sau chuyến khảo sát ngắn ngày ở đây, A sẽ bay ra Hà Nội và về lại Mỹ để hoàn tất chương trình thạc sĩ. Chẳng ai dám nói với nhau những lời hứa hẹn, chẳng ai biết rồi mai thức giấc, những cảm xúc này có còn tồn tại như hôm nay chúng đã và đang tồn tại.

Tôi hát cho A nghe giữa một đêm hè oi bức, A không nói nên lời. Anh bảo, khung cảnh này anh muốn ghi nhớ tất cả, mỗi lần nghe lại bài hát này, anh sẽ nhắm mắt và mườn tượng lại, như có tôi ở bên.

“Kiss me hard before you go

Summertime sadness…”

Chia tay nhau ở sân bay lần thứ nhất, tôi bay đi công tác miền Trung, và A bay ra Hà Nội, chuyến bay chỉ cách nhau 1 tiếng nên cả hai tha hồ diễn trò tiễn biệt. Cứ bịn rịn như ngàn năm nữa không gặp lại.

Tôi nào ngờ chỉ vài hôm sau đó, tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng rất điên rồ cho tuổi 25 của mình, đó là bay ra Hà Nội ngay để dành thời gian còn lại cho A trước khi anh đi về Mỹ và chưa biết đến khi nào mới gặp lại. Chính tôi cũng không thể tin được rằng mình đã làm điều đó. Cho đến bây giờ, khi ngồi nhớ lại mọi chuyện, tôi vẫn chưa hối hận một lần nào.

A nhìn tôi, ngỡ ngàng, rồi ôm chầm lấy, bảo : “Em điên quá! Nhưng anh mừng vì em ở đây.”

Một cô gái Bảo Bình, 25 tuổi, biết mình muốn và xứng đáng được gì, chủ động điều khiển cuộc sống của mình trước trò đùa của số phận. Đã qua rồi thời gian mãi đắn đo và không dám tiến tới để nắm lấy điều gì, nhiệt huyết nhiều, năng lượng nhiều nhưng lòng nhỏ hẹp và đầy sợ hãi, u mê.

Tôi không chọn sống như thế nữa, phải sống tròn vẹn mỗi ngày, không tiếc nuối, không huyễn hoặc bản thân.

Thừa nhận mình, và làm đầy tuổi đời bằng những cột mốc sự kiện mà tôi chắc chắn mình chẳng bao giờ có thể quên được.

Tôi không cổ xúy bất kì ai sống không kỉ luật, cái kỉ luật mà bạn cần đặt ra cho chính mình, đó là chịu trách nhiệm với tất cả mọi điều bạn làm, và đừng để nó ảnh hưởng tới bất cứ ai ngoài bản thân bạn.

Hà Nội những ngày tháng 8, trôi chầm chậm và dễ thương. Mọi con đường rong ruổi và những cái đan tay dịu dàng.

IMG_2785

Chia tay lần thứ hai, A bay về Mỹ và tôi về lại với Sài Gòn, một Sài Gòn đã từng có A.

Tôi đã mỉm cười rất nhẹ.

Sống nhẹ nhàng cho những yêu thương chân thành, đúng lúc và đúng chỗ. Người gặp người chưa bao giờ là sai, điều duy nhất có thể sai, đó là thời điểm.

Vậy thì, ngại ngần gì mà không trao yêu thương đúng thời điểm cho đúng người. Vì bạn biết đâu, một mai thức dậy, sẽ chẳng còn cơ hội để làm điều đó.

Nếu người không cùng ta đi đến cuối cùng, thì người nắm tay ta đi một đoạn thôi cũng là mang ơn nhau rồi. Mỗi cá thế sinh ra đã cô đơn, đã biệt lập và khác nhau quá đỗi. Tội tình gì mà ta không cảm ơn vì đã dang tay ôm lấy nhau vượt qua một chặng đường.

Sống trọn vì nhau một đoạn, vẫn hơn sống bạc với nhau cả đời.

Nhưng mà, tuổi thì cứ tăng, đoạn đường có người đi chung thì cứ rút ngắn.

Đi đi lại lại mãi, rồi cũng mệt mỏi mà.

Nhỉ, cô gái 25 và mùa hè sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

-M-

signature

Advertisements

2 thoughts on “Mùa Hè 25

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: