Gái 25 thì vui

Photo by M

25 tuổi và những niềm vui rất mơ hồ.

25 tuổi, bạn cặm cụi ở văn phòng, hết việc này thì sang việc khác, hết giấy này thì sang tờ khác. Chăm chỉ như con ong ngày ngày tích cóp mật…cho tương lai?? Bạn chỉ thấy ngồi nhiều tới mức cái bụng bạn phân tầng như ly latte 3 tầng ngầy ngậy. Vỗ thấy êm êm, sướng sướng, mà…bận đồ thì hổng vừa nữa. ;__;

25 tuổi, bạn công tác trên những chuyến bay hạng thương gia, gặp đủ mọi loại người từ thượng vàng hạ cám, bạn đón nhận cái bắt tay xã giao và ánh nhìn hời hợt, mọi thứ được đặt lên bàn cân cho cuộc chơi thương trường dù lớn dù nhỏ. Bạn thấy mình không có đủ cái bãn lĩnh để đạp lên vạn người và trở thành một người thật vĩ đại, bạn chỉ biết, mình vừa vặn với tâm mình.

25 tuổi, bạn biết nấu vài món lận lưng, đủ đảm đang (bỏ dấu) để làm hài lòng không chỉ hàng bô lão trong nhà, mà còn sẵn sàng trực diện “công thành” những đối thủ nặng kí hơn. Có điều cho tới giờ bạn cũng chẳng biết thành lũy nào để mà công mà phá. Mẹ bạn dạy rất tốt theo chuẩn con-gái-Bắc nhà ma giáo, à, gia giáo.;__;
Nhưng bạn biết, mình chẳng thể vừa lòng mẹ chút nào cho những buổi xem mắt, bởi mớ đầu tóc lộn xộn đủ màu và những bộ đồ chẳng ra đâu với đâu.

25 tuổi, bạn có thể cùng đám chí cốt chén tạc chén thù, đập đũa, gõ ly, đàn hát, gào rống ở những quán nhậu rất bình dân, có thể là bên lề đường, có thể là bên bờ sông.
Chẳng ai nhắc nhở bạn về cái sự nết na thùy mị của một cô gái-ế-chỏng-chơ-rồi-mà-còn-hung-hăng. Bạn có vui ngoác mồm hay chửi thề tưng bừng lên thì cũng chẳng ai trong đám chí cốt ấy cảm thấy phiền toái về bạn.

25 tuổi, bạn có thể xuề xòa áo pull, dép lào, xà lỏn tua rua dạo phố phường, đi đi lại lại giữa khung cảnh chẳng có gì mới mẻ mà lại còn đầy đặc hơi người.
Rã rời rồi thì ngồi lăn lóc đại đâu đó, rít vài hơi gọi là thi vị. Bạn chẳng biết nó có thực sự thi vị đến mức đó không, nhưng khi bạn cầm điếu thuốc phà tới đâu, thì người ta né bạn tới đó, hào phóng ném lại vài ánh nhìn kì-thị.
Bạn chẳng thích điều đó nhưng cũng không có chút nào phật lòng, và bạn cho nó là một trong những thứ đáng phải làm ở phố đi bộ.

1554635_10204425168691652_6033757418441450818_n

25 tuổi, bạn có thể trang điểm lồng lộn, vào những nhà hàng rất sang trọng, đắt đỏ bằng cả nửa tháng lương của bạn. Hay leo lên những quán bar cũng đắt đỏ không kém.
Nâng ly chẳng vì chuyện gì, chỉ vì thấy nay vui thì cứ vui vậy thôi. Bạn nhấp mãi không thấy hết ly rượu. Bọn phục vụ chăm tận răng nên cứ vừa nốc xong đặt xuống là họ có mặt ngay để chăm thêm cho đầy tràn. Bạn thấy mình cứ như uống ly rượu Thạch Sanh và uống như Thánh Gióng ăn cơm.
Uống mãi không thấy hết và nốc hoài chẳng thấy say…

25 tuổi, bạn biết ngưỡng say của mình thực sự ở đâu. Nói bạn không biết say là chuyện hết sức hư cấu. Bạn chỉ ngầm biết mình nên dừng ở mức nào để đủ hưng phấn, đủ vui nổ trời và chẳng sợ để làm bất cứ trò gì bạn cho là thú vị (và chẳng hại tới ai).
Bạn nhào đến choàng vai, bá cổ, chửi thề với thằng Tây xinh giai mà bạn lụm phải đâu đó trong bar hay club, rồi cứ thế, bạn chẳng e dè, chẳng sợ bất kì cái khuôn khổ nào ép bạn phải rèn mình vào nữa.
Bạn chỉ cần đảm bảo mình nguyên vẹn về-đúng-nơi-của-mình.
Nguyên tắc của bạn là đêm có đi chơi đâu, thì sáng cũng phải thức giấc trên chính cái giường của mình, dĩ nhiên là một mình. Bạn có quyền không nhớ gì kể từ lúc đặt chân về cái ổ của mình, nhưng trước đó, tuyệt nhiên hãy là một cái đầu đủ lạnh.
Bạn biết mình đủ bản lãnh để thả nổi bản thân đúng lúc và giữ chặt dây đúng chỗ.

25 tuổi, bạn có quyền ăn bận rất đẹp, trang điểm rất xinh xắn, tung tăng bước xuống đường, vào quán cà phê yêu thích và…ngồi tô màu một mình.
Hết sức duyên dáng.

Bạn biết mình có nhiều thời gian và biết cách sử dụng chúng, đặc biệt là dùng chúng để vui niềm vui riêng mình. Bạn không trì hoãn một phút giây nào để vui và tạo niềm vui.

Thế nhưng, một khoảnh khắc nào đó giữa những tràng cười bất tận của bạn, chợt nghe như một tiếng nấc không thành lời…

Bạn đang làm gì với những ngày tháng còn lại của tuổi trẻ nông nỗi?
Bạn phải làm gì để đầy tràn những trang giấy của mình, để chúng không đơn thuần là những con chữ trống rỗng và vô nghĩa?
Bạn phải làm gì với cuộc đời mình để thấy mình không thảm hại khi chờ đợi từng giọt của yêu thương rơi rớt từ tâm hẹp của lòng người?

Một cô gái 25 đủ yêu thương cho đi và tổn thương nhận về. Nhưng chẳng còn thời gian và lòng dạ nữa cho những hờn dỗi. Người không ngồi lại đời ta, thì ta tiễn người đi một đoạn.
Biết lòng còn khao khát lắm nhưng dũng cảm thì không đủ nhiều cho nhiều chân thành như vậy.

Chợt giữa phố ồn ã, bạn nghe tiếng cười con trẻ trong veo khanh khách dội vào tim bạn trống rỗng.
Bạn nhận ra, những bon chen của cuộc đời, âu cũng vì khát khao một lần kết hoa kết nụ, tròn trịa và trong veo như thế kia mà thôi.

Nhưng mà sao xa xôi…

“Searching for meaning
But are we all lost stars?
Trying to light up the dark…”

-M-

signature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: