MẠNH MẼ ĐỂ CÔ ĐƠN

Tôi có chị bạn là một nhà thiết kế thời trang. Chị trẻ và đẹp duyên dáng với nụ cười tươi rạng rỡ, đến độ tôi ngại chụp hình cùng chị vì hễ chị cười lên là mọi người mọi cảnh trong bức hình đều bị lu mờ đi. Ghét! Sao lại chiếm “spotlight” trắng trợn vậy?

Chị lại là một người tài hoa và khéo léo kinh khủng. Những bộ váy áo đi từ trang sketchbook phác thảo ra tới đời thực được chính tay chị chăm chút tỉ mẫn từng đường may, mũi chỉ cứ gọi là xinh thuần khiết như những áng mây hồng lửng lơ trên nền trời xanh thẳm. Lần đầu tiên tình cờ nhìn thấy chị sếp mặc một mẫu thiết kế của chị, tôi đã bị chinh phục hoàn toàn. Thế là lon ton đi kết bạn với chị ngay. Mãi sau này chơi chung với nhau mới biết được ẩn sau ngoại hình “có vẻ đài các”, chị là mẫu người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Kiểu một hôm nọ, cảm thấy quá ngột ngạt với công việc nhàm chán ở quê nhà, thế là quyết tâm gói ghém hết mớ tiền tiết kiệm dành dụm hàng năm trời ròng rã mà hiên ngang xách vali ra khỏi nhà lên Sài Gòn hoa lệ trọ học, xây dựng nền móng đầu tiên cho hoài bão của chị và bắt đầu sống cuộc đời mà suốt hai mấy năm trước đó, chị chỉ dám nhìn và mơ.

Một hôm nọ, hai chị em có dịp tâm sự với nhau, chị bảo: “Con gái ở tuổi chị đáng lẽ phải nghĩ đến chuyện lo yên bề gia thất. Nhưng chuyện tình yêu của chị nó luôn không tốt. Nên thôi giờ chị nghĩ mình nên toàn tâm toàn ý vào phát triển sự nghiệp và theo đuổi đam mê thì hơn”.

Tôi đồng cảm với chị! Bởi đường duyên của tôi cũng có lối thoát nào đâu. Với cái tính nghệ sĩ dễ chông chênh, thú thật, một năm chắc tôi say nắng trên dưới cả tá người, nhưng chả đâu vào đâu cả. Lần nào cũng là những “mối tình” chớp nhoáng đôi ba ngày rồi đường ai nấy đi. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến việc tan vỡ là do tôi và cái sự ngông của mình. Tôi yêu tự do hơn yêu người, lại còn điên nữa thì thần thánh nào chịu cho nổi? Thế nên cứ luôn nhủ lòng rằng “Thôi thì trong 3T (Tiền – Tiếng – Tình) ít nhất phải có được 2 vậy. Tình không có thì lấy tiếng và tiền để bù vào.”

Nói cứng là vậy thôi. Nhưng cũng như chị, tôi biết dù có quyền lực đến nhường nào thì suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là con gái. Thử hỏi ai lại có thể tồn tại nếu không dựa vào nhau mà sống? Thỉnh thoảng, vào những ngày cuối tuần, sau hàng chục giờ đồng hồ miệt mài làm việc, tôi đánh xe rảo một vòng những con đường thân quen đã đi đến mòn vài chục cái lốp xe mà chợt thấy cô đơn lạ! Ấy khoan! Đừng quy chụp tôi bằng câu hỏi “Vừa vào hàng nhị mà, bi kịch hóa bản thân làm gì?” Không! Tôi lạc quan lắm. Chỉ là trong một khắc nhìn tứ phía toàn cặp đôi ôm eo nhau sát rạt trên xe, lại thêm chuyện “anh” ba “chị” mẹ vừa gọi điện nhắc cô con gái ngày nào cũng ăn cơm bụi nhiều hơn cơm nhà hãy tiếp tục “cơm hàng cháo chợ” nốt ngày nữa đi vì “anh chị” đã đưa nhau ra phố nhân dịp không gì cả rồi, chẳng còn đồ ăn đâu. Vậy đó hỏi có chạnh lòng không?

Tôi 20!

-E-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: