MƯA HOANG

[Lưu ý : Đây là bài viết khi M còn ở tuổi 20. Rất non!
 Ừm. Cái tuổi 20 của M nó khác với E nhiều lắm. 
 Dù chỉ cách biệt có vài năm. 
 Người ta nói đúng, sự thấu hiểu của mỗi thế hệ dành cho nhau là CẦN THIẾT!
 Vì, ai cũng đã trải qua cùng một con đường. ]

Cho M trở về tuổi 20

22.03.2010

Nắng ngang ngược, gió ỉu xìu.

Những ngày mùa khô trôi đi với cái tiết tấu chầm chậm đến phát cuồng, phát rồ, phát dại lên vì nóng. Tôi lăn mình xoay trọn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần trong cả núi những điều phải làm. Món nào cũng được gắn cái mác : ” Hàng gấp, lẹ tay” , nhưng rồi quanh đi quẩn lại, việc thì nhiều thêm, mà cái nào cũng có cùng một cái mác đó . Rốt cuộc, không biết phải lựa chọn để mần cái gì trước cho xong chuyện.

Chưa có khoảng thời gian nào ăn uống thất thường như bây giờ, lúc thì ăn như chết đói, lúc thì sẵn sàng nhịn từ trưa nay cho tới trưa mai mà chẳng cảm thấy cái bụng mình nó cầu cứu tiếp viện. Rồi sẽ có lúc bị đau bao tử, biết là thế, nhưng đủ thứ chuyện rối nùi lên, muốn bưng cái đầu ném đi xa xa. Ai tới hỏi : ” Mày xong chưa?” , chỉ việc chỉ tay về phía cái đầu : ” Nó nằm kia rồi, miễn mần. Biến. “

Nhớ lại cái cảm giác những lần nhận giải trước, cảm thấy cô độc và lạc lõng sau khi đám đông tan dần. Thấy mọi thứ có ý nghĩa gì đâu, chẳng qua chỉ là cái giải.
Mà rồi lần này lại cảm thấy khác. Không lạc lõng cũng không quá vui . Mọi thứ ở tầm trung trong sự kiểm soát. Nhìn thấy những người xung quanh vui, mới thực sự cảm thấy tuyệt.

Thấy mọi người quanh mình có những mối bận tâm chuyện tình cảm. Muốn ủng hộ, khuyên nhủ họ ghê nơi. Nhưng rồi lại thôi, nói chi nhiều trong khi bản thân thì lại mang một cái quan điểm đối ngược to oành.
Đôi khi thấy người ta có cái để tựa thì cũng thèm đấy.
Mà rồi tựa thì cứ đè ai đó ra tựa đi, mắc mớ chi phải thèm thuồng. Sống là để chia sẻ cảm nhận cho nhau. Người này thiếu cái này thì người kia bù đắp vô.
Chỉ vậy thôi.

Đôi khi thấy nhịp thở mình trở nên gấp gáp, tim tót nhảy tưng tưng. Vui vì biết mình còn thiết tha nhiều thứ. Mà cũng chỉ dừng lại ở đó, đã không còn tham lam như trước.

Đôi khi khùng khùng ngồi chờ cái mail. Gửi qua, gửi lại, biết là chẳng cần sự chung đụng ngôn ngữ. Cách biệt đôi khi lại mang những hấp lực lạ thường.

Sáng sớm lại thèm thèm cái mùi cafe, tòm tèm tính mua, rồi lại thôi. ^_^ Kiêng đi tình yêu với cái thứ chất lỏng đen đen kì diệu đó. Biết là mình cần phải nghiêm khắc với bản thân.

Sáng sớm, lại thèm được nghe tiếng mưa vỗ độp độp. Một cơn mưa đi hoang giữa trời khô hanh. Biết là vào mùa thì mưa đi theo bầy, kéo bầy mỗi ngày cho ngán luôn. Nhưng vẫn thèm một cơn mưa hoang.
Lang thang ngày nắng, ào ạt vỗ về cho cái mùi hương cafe dịu đi trong lòng.

Đôi khi, thèm một cơn mưa hoang ào qua cuộc đời mình.

Đôi khi, thèm là một cơn mưa hoang ào qua cuộc đời ai đó.

Để cả hai nhìn nhau thấy mát lành, dễ chịu. Rồi lại khuất dần sau những ngày nắng.
Mong chờ mùa mưa về.

Biết là mình vẫn cần yêu thương. Nhưng không để chính yêu thương đánh quỵ mình.


Lúc 20, tôi như thằng con trai. Lóc chóc, loi choi, chẳng biết điệu đà. 
Đầu óc còn thật thà (giờ bớt rồi, quỷ quái yêu ma lắm. Hehe).
Nhưng tôi đã từng viết như thế về cơn mưa hoang.

Giờ tôi gặp không ít cơn mưa hoang cho những ngày nắng hạn của mình. 
Bản thân tôi cũng là một cơn mưa như thế, ào qua cuộc đời những người chỉ đủ duyên để gặp rồi thôi. 

Biết là vẫn cần yêu thương, nhưng không còn kì vọng.

-M- 

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: