Cảm thức số 1

Điều sợ hãi khi bạn thức dậy và nhận ra mình chẳng thuộc về bất kì nơi nào cả.

Mọi thứ đều ở lưng chừng và không có một lối thoát rõ ràng. Bạn không biết phải làm sao với những ngày tháng rộng thênh thang mà chỉ nhắm mắt bấm chế độ lái tự động. Người lớn khác những cái đầu non trẻ ở chỗ, không vì họ có nhiều kinh nghiệm sống hơn, hay điềm tĩnh hơn, hoặc hiểu chuyện hơn, mà chỉ ở chỗ, họ dần học được cách chấp nhận.

Có những sáng thức dậy ở những nơi khác nhau. Nhìn gương mặt bình yên của người nằm cạnh, tự hỏi sẽ thấy gương mặt này đến bao lâu nữa? Thời gian và giới hạn nào cho những mối quan hệ không thể chỉ mặt đặt tên?

Bạn chẳng cần phải làm gì nếu một lúc không còn cảm thấy muốn có một người thực sự đi cùng trời cuối đất với mình nữa. Chỉ âm thầm gặm lấy niềm vui giản dị khi một sớm thức dậy thấy còn quan tâm nhau mà chưa có dấu hiệu cách xa. Niềm vui của bạn không đong bằng những viễn tượng mà bằng cái nắm tay, chạm mặt, câu hỏi han nhau trong ngày.

Điều làm bạn cảm thấy hoang mang thực sự đó là nhận ra mình không còn tha thiết yêu thương nữa, sợ hãi sự ràng buộc và cả chính những viễn tượng xa vời.
Bạn đọc đâu đó về những câu chuyện yêu thương thật thà và cảm thấy xa lạ với chính mình.
Hẳn những điều đó không thuộc về bạn.

Hay có chăng là đã từng.

[Viết vội khi tắt nắng]

M-

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: