Lưng chừng…

Lưng chừng cũng như một nụ hôn lơ lửng, mặt đã gần kề nhưng môi vẫn không chạm, nó tạo nên thứ cảm xúc vừa kích thích vừa bức bối.

“Tình là sợi nhớ, nhớ nhớ nhớ ra tình đầu chưa nguôi”

Với những người yêu tự do thì việc có một mối quan hệ “trên mức tình bạn nhưng chưa phải là người yêu” có vẻ là sự lựa chọn hoàn hảo nếu muốn có ai đó để quan tâm chăm sóc và lo lắng bên cạnh bản thân, gia đình và bạn thân. Sẽ có một người để nghĩ về mỗi khi rảnh rỗi, có động lực để thỉnh thoảng lại mò xuống bếp nấu nấu, nướng nướng một món hay ho vừa học lỏm trên mạng (dù rằng trước đó chỉ biết nấu mỗi mì gói). Người còn luôn có sẵn một bờ vai rộng sẵn sàng cho em dựa vào khi thấm mệt với những vần vũ của cuộc đời, cả những môi hôn bỏng rát, hay vòng tay ôm siết chặt đợi chờ em. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Không một danh phận nào ràng buộc, đôi bên đều thoải mái với cuộc sống riêng của mỗi người. Vẫn được quyền gặp gỡ, hò hẹn với các đối tượng tiềm năng khác mà không bị dính tiếng lăng nhăng.

17024_916906531680678_2894284814064747305_n

Tuy nhiên, mọi chuyện đều có hai mặt của nó. Nếu như sau khi trải qua một thời gian vui vẻ gắn bó với nhau mà tình cảm vẫn không đủ lớn để sẵn sàng hi sinh chút vị kỉ cá nhân vì nửa kia, chờ đến khi một trong hai người quyết định đơn phương chấm dứt thứ tình cảm dở dở ương ương đó theo thỏa thuận ban đầu: “Ai cảm thấy chán hoặc tìm được đối tượng để yêu thì có quyền thoát trò chơi”. Đảm bảo dù cứng cỏi nhường nào, tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng ra sao thì người ở lại cũng không tránh khỏi việc cảm thấy đau thắt lòng. Và bằng cách nào đó chắc chắn em sẽ không quên được những tháng năm đã qua. Em hình dung được cảm giác đó không? Cái cảm giác một ngày nọ, em phải nhìn người từng gắn bó với em giờ đây đem mắt môi kia trao cho người khác. Em muốn chạy vụt ra nói gì đó với chàng trai nọ, nhưng nói gì đây khi trên danh nghĩa, em chẳng là ai trong bộn bề đời người ta. Đau nhất sau mọi chuyện không phải là đánh mất một người quen thuộc, hay những kí ức bên nhau mà là khoảnh khắc nhìn ai kia hạnh phúc bên người mới khiến em khó chịu vô cùng. Nhưng chợt nhận ra mình làm gì đủ tư cách để ghen tuông, để chửi bới một người là-tất-cả-mà-không-là-ai-cả trong cuộc đời em. Sẽ khó gấp đôi để có thể quên thứ hạnh phúc lưng chừng kì lạ đó.

Liệu em có đủ can đảm để thử một lần lưng chừng như vậy ?

-E-

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: