Những cơ duyên không biết trước

Tôi tin.

Vào cái chữ “Duyên” trong “Cơ duyên”.

Cũng chẳng có nhiều minh chứng cho cái niềm tin đó. Mà cũng có thể là tôi không cần minh chứng gì cả, tự mỗi người đã có những trải nghiệm cho riêng mình.

Từ chữ “duyên” mà xảy ra rất nhiều sự việc. Có những điều rất dễ thương, rất ấn tượng, rất đáng nhớ. Nhưng chữ “duyên” cũng mang lại không ít khổ đau.

Tôi nhớ một trong những sự việc  đã làm tôi càng thêm thích thú với “cơ duyên” là chuyện xảy ra ở cửa tiệm nhà tôi.

Nhà tôi mở một tiệm bánh cuốn, tính đến nay đã hơn 30 năm. Không ít sự việc diễn ra – dĩ nhiên, tại một quán ăn thì bạn có thể ngồi vắt chân mà quan sát toàn bộ “xã hội” mà không cần phải đi đâu cho xa.

Ở quán ăn, người ta bàn chuyện, trò chuyện, trao đổi hàng hóa, tranh cãi, ghen tuông, thậm chí đánh nhau toác đầu cũng có. Tôi không cổ xúy tinh thần tò mò, tọc mạch chuyện người khác đâu nha. Tôi là loại người bàng quan với những viêc không liên can đến mình ( Thiên hạ vẫn gọi là những kẻ sống vị kỉ, tôi cho là mình có dính líu đến loại người này!!!!). Nhưng có những sự việc diễn ra quá….rành rành trước con mắt, nên có cố tình lờ thì cũng ít nhiều lọt vô…cái lỗ tai.

Đại loại là, một sáng sớm như bao ngày, một cặp dắt nhau vào tiệm nhà tôi ăn sáng. Cô gái khá xinh nên tôi cũng có thiện cảm đôi chút. Rõ ràng nếu cô ta không xinh (theo cái kiểu mà tôi thích) thì có lẽ tôi cũng không để ý làm gì. Hai người họ vừa cầm đũa lên thì một anh chàng khác bước vào quán. Cả ba người họ đều chưa từng ăn ở quán tôi bao giờ. Kinh doanh ăn uống đem lại cho người ta một khả năng khác ngoài tính toán buôn bán, đó là cách “nhìn người”. Khách quen hay không quen, hầu như chúng tôi đều nhớ được, nhất là thói quen ăn uống.

Quay lại với câu chuyện, chàng trai vừa bước vào quán có một thái độ rất kì lạ. Anh ta nóng nảy và cáu gắt một cách bất thường.  Anh gọi đại một phần đầy đủ và chọn chỗ ngồi kế bên cặp nam nữ kia. Mặt mày hằm hè, anh nhìn cô gái với vẻ khó chịu, kéo bàn, xô ghế ầm ầm. (Đến mức này thì tôi có hơi bực), rồi vừa khi dĩa bánh được đặt xuống trước mặt, anh ta đã lớn tiếng hét vào mặt cô phục vụ ở quán tôi về việc tại sao không thấy nước chấm.

Tất cả khách và nhân viên trong quán lúc ấy đều sững người, ai cũng biết rằng nước chấm để ngay trước mặt anh ta – trong một cái bình to có ghi chữ rõ ràng…mà chỉ có mù mới không nhìn thấy. ( Xin lỗi vì nói như vậy!)

Lúc này, chàng trai đó biết mình có hơi quá trớn nên ra vẻ dịu lại một chút. Ăn chưa đầy một phút, anh ta đã nóng nảy buông đũa, đứng lên và nhìn trân trân vào hai người ngồi bên cạnh. Thoáng chốc, tất cả đều vỡ lẽ. Chàng ta ghen!

Bỏ gần cả dĩa bánh, anh ta tính tiền và  vội vàng chạy như bay ra khỏi quán.  Cô gái xinh xắn kia giờ đã không còn cười đùa như lúc đầu, mặc dù cô vẫn cố tỏ ra tự nhiên.

Những tưởng câu chuyện về ba người họ tại quán tôi vậy là chấm hết.

Nhưng cũng trong sáng hôm đó, khi cặp nam nữ kia rời quán chưa bao lâu thì chàng trai nóng nảy đó đã trờ xe tới…mua một hộp mang đi.

Nhào vô quán chỉ vì cơn ghen. Nhưng nhờ vậy mà nhận ra…quán tôi có món bánh cuốn ngon như thế nào. Đến bây giờ, anh ta cũng đã trở thành khách hàng quen thuộc của quán, và thói quen ăn chừa lại một miếng của anh ta cũng đã bị tôi ghim trong bụng. ( Tôi ghét người ăn bỏ mứa.)

0ea4a9ad1a7b538c820d1ef65bb72343

Tất cả chúng ta đều có những sợi dây liên kết vô hình. Từ bất kể nơi đâu, dù cách nhau vài bước chân hay xa xôi bên kia biên giới, hễ có cơ duyên, là sẽ được đưa đến bên nhau.

Mọi mối quan hệ, hình thành từ đó.

Mọi câu chuyện buồn vui, đều hình thành từ đó.

Mỗi một thời khắc trôi qua, tôi lại càng cảm ơn trời đã đem đến cho tôi nhiều “cơ duyên” và chứng kiến nhiều “cơ duyên” đến như vậy. Để từ đó nhận ra và trân trọng những mối quan hệ thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống của mình, cũng như đừng bỏ lỡ những “cơ duyên không biết trước”.

Chắc hẳn, sẽ có không ít những điều hay.

Đừng ngần ngại tiếp nhận, ngay cả khi trong lòng lo sợ về một “cơ duyên” có thể đem lại khổ đau. Tôi sống vui, vì tận trong tâm hiểu được, duyên nghiệt hay lành, âu cũng là duyên mà thôi, là điều chúng ta đã được định đoạt để phải bước qua nhau, để được lớn lên để trở thành chính mình – của ngày hôm nay. 

Những cơ duyên không biết trước

-M-

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: