Một đêm cạnh thiên thần

Đó là một ngày tháng tám dịu dàng.

Chẳng hiểu sao cả đêm qua tôi đã thao thức suốt và không thể nào ngon giấc, dù người đã kịp rã rời sau một ngày dài rong chơi. Tám giờ sáng, hắn vẫn vùi mình vào chăn, gương mặt an nhiên, môi nhếch thành một nụ cười, còn tôi không khỏi ngăn mình tự hỏi hắn đang mơ gì? Liệu rằng tôi có diễm phúc được xuất hiện trong câu chuyện viễn tưởng mà hắn đang nhìn thấy?

Tôi trở mình và dán mắt nhìn hắn đang say sưa. Từ góc này, hắn đẹp đến ngạt thở. Như thể các vị thần đã nhân một ngày rảnh rỗi mà nhào nặn ra hắn bằng cách tính toán thật kĩ từng đường nét của mắt, mũi, miệng sao cho thật hoàn hảo rồi gắn lên gương mặt theo một tỉ lệ cân xứng nhất. Tới độ tôi phải tự nhéo má mình một cái thật đau, để chắc chắn rằng quả thật có một ngày trong tuổi trẻ ngông nghênh của mình, tôi từng ngồi sau yên xe của gã trai này cưỡi gió đi giữa Sài Gòn thương yêu, dưới bao la sao trời huyên thuyên nói cười. À, cả ấp ủ âm mưu chạy thẳng về Vũng Tàu hóng gió nữa.

Đêm bên cạnh hắn thật yên bình. Thỉnh thoảng có những lúc giật mình giữa canh thâu, khi thấy tôi nằm cách xa…50 centimet, còn tấm chăn thì đã bung ra tự khi nào, hắn dịu dàng kéo tôi sát vào lòng đắp lại chăn cho thật ngay ngắn rồi ôm tôi ngủ ngon lành như một đứa trẻ nằng nặc ôm con siêu nhân yêu thích ngủ cùng. Hơi thở đều đều phả vào sau gáy nóng ấm. Những lúc thế này, tự dưng tôi lại thấy bao gai góc cùng mạnh mẽ thường khi bỗng chốc đi đâu hết, cứ muốn nũng nịu mà rúc vào người gã trai kia. Đã rất rất lâu trong hơn 20 năm tồn tại, tôi mới lại một lần nữa cảm thấy rằng hóa ra mình cũng “nữ tính” và thèm được che chở lắm đa.

I’m feeling electric tonight
Cruising down the coast going about 99
Got my bad baby by my heavenly side
I know if I go, I’ll die happy tonight
Oh, my God, I feel it in the air
Telephone wires above are sizzling like a snare
Honey, I’m on fire, I feel it everywhere
Nothing scares me anymore…

Karolis Inokaitis 1Chuyện tình cảm của tôi và âm nhạc bằng cách nào đó lại có một sợi dây liên kết với nhau vô cùng kì lạ. Mỗi khi giai điệu của một bài hát nào đó ngẫu nhiên liên tiếp lặp đi lặp lại thật nhiều lần trong đầu tôi thì đảm bảo, chuyện nắng mưa mà tôi sắp đi qua sẽ ít nhiều liên quan đến ca từ của bài hát đó. Linh cảm đặc biệt là món quà mà tôi may mắn được nhận bởi sinh ra dưới sự bảo hộ của chòm sao Bảo Bình. Từ hơn hai tuần trước, khi cứ vô thức ngân nga “Summertime Sadness” ma mị của Lana, tôi đã mơ hồ nhận thấy điều gì đó bất ổn đang dần hình thành. Ừ thì giờ là tháng tám! Ừ thì sắp hết hè! Ừ thì tôi đang ở trong phòng của một gã trai quyến rũ! Ừ thì…!

Hắn có một sức hút gì đó rất khó lý giải. Ôi! Tôi mà là hắn, chắc bên cạnh sẽ luôn kè kè cái gương để có thể tự ngắm mình mọi lúc mọi nơi. Chắc chắn là vậy! Nhưng chỉ nhìn hắn thôi thì chưa đủ thỏa cơn “thèm” (có mùi…biến thái), tôi còn muốn chạm vào người hắn, vào mớ tóc vàng như tơ rối bù xõa lòa xòa trước mặt nữa. Nghĩ là làm, tôi đưa tay vuốt thật khẽ, tránh làm “sói” thức giấc. Hắn mở mắt thật chậm, nhìn tôi một lúc lâu, mỉm cười rồi lại tiếp tục nhắm mắt, mặc cho tôi hai má nóng ran vì bị phát hiện nhưng vẫn thích thú tiếp tục nghịch tóc hắn mềm thật mềm. Bình thường khi đã tạo kiểu và vuốt wax rồi thì trừ mũ bảo hiểm ra, cả hoa hậu hoàn vũ cũng hòng mơ tưởng đến chuyện chạm vào niềm kiêu hãnh của gã.

Trong hàng giờ đồng hồ của buổi ban mai êm ả, tôi tham lam thu hết mọi phút giây thoải mái và nhẹ nhõm khi được dịu dàng nằm cạnh một thiên thần ém thật chặt vào tim. Bởi một chút nữa thôi, sau khi rời khỏi đây và cánh cửa phòng khép lại phía sau lưng, chẳng biết bao giờ mới có thể quay lại mà nương nhờ sự can trường của hắn bảo bọc, để được trút bỏ lớp mặt nạ sắt đá luôn mang hòng giải phóng cho sự yếu đuối bị cầm tù bấy lâu, để ngoan ngoãn làm con mèo bên cạnh hắn.

Kiss me hard before you go
Summertime sadness…
I just want let you to know
That baby you’re the best

_ Can you kiss me before we go?

Chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm mà tôi dám gạt bỏ hết những lăn tăn và ngại ngùng để bạo gan hỏi hắn – à không! Là đề nghị thì đúng hơn! – như vậy khi cả hai chuẩn bị quay về thực tại. Trong tôi bỗng dâng lên một nỗi sợ vô hình. Hắn để môi chạm nhẹ lên gương mặt tôi hào hức, bên trái, bên phải, đến đôi môi đang mở khẽ chờ đợi. Rồi thì nhịp độ nhanh hơn, chẳng còn những lần hôn “nhử” đứt quãng khi đam mê đã bùng lên mãnh liệt, hai cơn gió đã lại ngã lên đám mây trắng êm ái, lao vào nhau thật nhanh, mơn trớn những khát khao, ngấu nghiến trái mọng, cho mọi rạo rực của tuổi trẻ được tan vào nhau hòa quyện.

“SÓI! HẮN LÀ SÓI!”

Mặc kệ!

Mọi bản nhạc sẽ kết thúc ở hợp âm mà nó được bắt đầu!

Hắn chở tôi về quán cà phê 24/7 đêm trước hẹn hò, không đi vội mà vẫn nán lại chờ tôi lấy xe và tiễn nhau một đoạn đường. Giấc mơ của hắn, tôi đã thực hiện, giấc mơ của tôi…đã kết thúc ngay khi vừa nhen nhóm bắt đầu. Suốt quãng đường về nhà, tôi ngập chìm trong hàng vạn luồng suy nghĩ. “Summertime sadness” là một mùa hè khó quên đan xen những buồn vui lẫn lộn.

Đâu đó trong gió, tôi vẫn nghe mùi hương của hắn siết lấy cơ thể mình thật dịu.

Quên đời đi em, quên người đi
Nắm tay tôi ta tìm cõi hoa mộng
Thời gian có hạn, lòng người bao la
Nuối tiếc làm chi sao giờ không chịu sống?

For Sói.

-E-

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: