CHUỐI – part 1

Cô ngồi làm việc tại một quán cà phê quen thuộc. Như mọi lần, cô ào ào lao xe vào khoảng sân nhỏ và bắt đầu quá trình “lột xác”.

Trời Sài Gòn đủ hanh hao và nắng đủ vàng để rót “mật” lên làn da mọi cô gái. Không muốn mình có nước da bánh mật “đánh ao ước” ấy, đa phần phụ nữ trẻ Sài Gòn chọn cho mình mọi phương án chống nắng. Từ Việc bận những chiếc áo khoác dài thượt, dầy cộp như đồ mùa đông. Dện lên mặt đủ loại kem chống nắng và phấn phủ, đắp thêm cái khẩu trang (có thể là vài cái khẩu trang), kế đến sẽ là kính mát, nón, khăn rèm… đủ mọi thứ để che phủ kín từ đầu đến chân.
Từ một dạo nào đó, Sài Gòn bỗng rộ lên mốt “váy chống nắng”. Cô hay gọi nó là cái mền. Mà nó đúng là cái mền thật, chỉ khác là người ta đính vào đấy thêm hai miếng băng dính để ôm gọn vòng eo các chị em gái. Nghiễm nhiên sản phẩm không cần bằng sáng chế đó trở nên hút hàng hơn mọi thứ. Người người, nhà nhà, các bà, các cô, các chị đua nhau mua để phòng thân. Đủ loại mẫu mã, kiểu dáng, hoa văn từ thanh lịch cho đến trẻ trung, đa dạng, sặc sỡ và rất…đặc trưng của Sài Gòn.

Ngay khi cô vừa trút bỏ lớp vỏ sâu róm của mình để hóa cánh bướm xinh (vật vã) thì cô bắt gặp ánh mắt anh. Anh chàng khách quen của quán như cô với mái tóc nâu vàng và gương mặt lạnh lùng. Anh hay ra nhả khói ở trước khoảng sân nhỏ nên việc chạm mặt cũng không quá khó khăn. Đó là chưa kể cô hay ngồi gần bàn anh trong quán.

Anh sững người ra như thể vừa thấy một vật thể kì dị xộc vào không gian thư giãn của mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng xin đường, anh vẫn đáp trả lạnh lùng như mọi hôm. Thứ gì…sống lâu!

Cô đã đánh tiếng rất rất lâu, chẳng ngại cả việc mượn hộp quẹt anh để nhả khói, vậy mà vẫn trưng cái bộ mặt lạnh lùng đó ra như đúng rồi. Cô hay gọi đùa với con bé em làm cùng dự án rằng tên anh là “Chuối” vì anh hay bận cái áo có màu xanh lá chuối. Cô biết ca này khó, chỉ không nghĩ là nó lại vô vọng tới mức vậy. Nhưng thói đời, cái gì càng khó thì càng muốn có.

Từ cái hôm cô giả vờ mượn hộp quẹt của anh, cô để ý thấy mỗi lần anh ra hút thuốc đều lén dòm cô một cái như thể ra hiệu hoặc báo nhẹ nhàng:

“Này, tôi ra hút thuốc đấy! Có ra mượn hộp quẹt thì ra nhé!”

Nhưng mọi thứ cũng chỉ do cô tưởng tượng mà thôi, thực tế thì có lẽ là:

“Này, đừng có mà ra mượn hộp quẹt rồi quấy rối không gian suy tư thư giãn của tôi nữa nhé!”

Tự nghĩ trong đầu như vậy nên cô chẳng thèm lặp lại cái trò mèo đó lần nào nữa. Chẳng có lý do gì để cô phải muối mặt thêm. Lòng tự tôn của một Bảo Bình vốn không dễ bị hạ như thế. Dù thực lòng mà nói, cô cũng đã phải tháo mác lạnh lùng ra vài lần để người ta có cớ mà tiến tới. Nhưng ế vẫn hoàn ế! (T__T)
Cô vẫn luôn nghĩ mình đáng được hạnh phúc, và có phải đánh đổi chút tự tôn thì cũng đáng kia mà. Nhưng cứ y như để trêu ngươi kẻ không “chốn nương nhờ”, mỗi lần cô cho phép mình “hạ giá chút xíu” thì người ta leo lên đầu lên cổ cô ngồi. Cứ y như rằng.

Điều kì lạ là cô lại thấy rất hứng thú với anh chàng người Pháp lạnh lùng này. Có vẻ đó cũng một phần do ảnh hưởng của J. Kẻ đã bước vào cuộc sống của cô và xáo trộn lên mọi thứ để rồi sau đó cô buộc phải tránh xa khỏi J để mình không nhận thêm bất kì tổn thương nào nữa.

J có gương mặt lạnh lùng và rất rất điển trai. Đến mức cô không thể ngừng ngắm J, ngay cả lúc anh ngủ mà đặc biệt là lúc ngủ, đôi mắt xanh lá kia nhắm nghiền lại và mọi thứ giãn ra, bình yên, từng góc mặt thanh tú. Cô yêu mọi thứ trên gương mặt J. Từ cặp chân mày màu nâu vàng như người ta tỉa và vẽ rất cẩn thận, nhưng chúng hoàn toàn tự nhiên, cặp mắt sâu màu xanh lá, cái mũi rất cao nhưng không hề thô, cô chưa từng thấy thiên thần, nhưng cô nghĩ họ đẹp đến thế này là cùng.
À và cả môi nữa, mỗi lần nhìn đến môi của J, cô phải kềm lòng…kềm lòng lắm.

Chuối có cái nét lạnh lùng đó. Gương mặt góc cạnh hơn, không đều tăm tắp mọi thứ như J, nhưng vì cái nét lạnh đó, mà cô bị hút. Cô rất hay để ý cách ngồi làm việc của một người. Chuối có những nét hay ho mà cô cho là một dạng lý tưởng của “ngồi đồng” làm việc thì nên như thế. Anh hay chuyển tư thế, lúc thì run đùi, lúc lại vươn vai, lúc thì cắn móng tay, lúc ngồi thẳng lưng lên tập trung hết mức, lúc lại gần như nằm mọp ra bàn, hay thả hết cái người dài sọc lên ghế hoặc đa phần là cắm cái headphone to đùng rồi bắt đầu gật gù vừa làm vừa chìm đắm trong mớ nhạc rap mở to tới mức người ngồi kế bên nghe được.

Nói chung, mọi dáng ngồi của Chuối đều có nét gì đó khá hấp dẫn. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại đặc biệt để ý và có duyên với các chàng người Pháp như vậy, dù trong đầu cô thì dân tộc đó, loại đàn ông đó hỏng, hỏng không chữa được.

Cô từng đụng độ rất nhiều kiểu người, và loại mà cô ghét nhất đó là đàn ông Pháp. Chẳng thể nào hiểu được họ nghĩ gì trong đầu, loại đàn ông keo kiệt, bẳn tính, hay càu nhàu, lúc nào cũng nghĩ mình lãng mạn và hơn người, nhưng thực tế thì chẳng phải như vậy chút nào. Không hề được như vậy chút nào.

Cô đã từng bị một lão già người Pháp quăng tiền vô mặt chỉ vì cô đi gửi hóa đơn và nhận tiền về cho công ty. Lão bực chị kế toán vì đã không chịu trả lại 10% thuế khi lão không lấy hóa đơn đỏ. Nhưng điều đó hoàn toàn là vô lý, bởi lẽ sản phẩm được nhập từ nước ngoài về, bị đánh thuế cả hai đầu, thì một đầu vào công ty đã trả, đầu thứ hai gọi là đầu ra là người tiêu dùng phải trả.
Bài toán đó chẳng có khó khăn gì, mọi công ty đều cần phải có lời thì mới chạy đường dài được, nhưng hắn cứ đinh ninh là bọn kế toán của công ty lấy 10% đó và bỏ túi riêng của mình.
Thế là lão cầm tiền, vo viên lại, quăng vào mặt cô và bảo:

“Đấy! 10% của tụi mày đấy, đi mà bỏ túi!”
Cô ghét cay ghét đắng. Cô có thể chấp nhận bỏ qua rất nhiều thứ, nhưng động đến lòng tự trọng rồi thì đó hẳn phải là một vấn đề không thể bỏ qua.
Cô quyết định cắt làm ăn với lão, không bán cho lão dù chỉ là một hạt cà phê. Cô không cần thứ khách hàng quái gở đó. Chưa đầy một tháng sau lão phải nhờ nhân viên lên mua trực tiếp tại công ty vì biết có gọi đặt hàng thì cô cũng không cho ai đem đi giao.

Cô mang nhiều định kiến về đàn ông Pháp và cứ như thế dị ứng với tất cả những gã Pháp tới gần cô. Quả thực, ghét của nào trời trao của đó, cô cứ vô tình dính đến họ hoài. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ nhan nhản đấy. Đặc biệt là J, cái gã xộc vào cuộc đời cô hết sức tự nhiên, như thể hắn được sinh ra để làm vậy.

Nhưng cô đã từng yêu J. Cũng không còn gì để phàn nàn về điều đã qua.

Và giờ đây cô lại gặp một gã Pháp tóc nâu vàng với gương mặt lạnh lùng giết người như thế nữa.

Là duyên hay là nghiệt đây?

(to be cont)

-M-

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: