CHUỐI – Part 2

   |Hình chỉ mang tính chất…khoái rồi để lên hoi à, hổng có gì đâu! :p |

Dẫu sao cô vẫn nghĩ có lẽ mình chỉ nên dừng ở việc ngồi ngắm xa xa thế này, đủ vui vu vơ và đủ xốn xang cho tim có thêm những cú huých để chạy đều đặn. Dù biết là con ngựa háo thắng trong người không chịu dừng lại, nhưng cô vẫn muốn kềm nó lần này. Bớt một chút thì sẽ đỡ một chút. Tim của cô cũng không còn độ đàn hồi tốt để có thể chống chọi thêm nhiều lần thử thách như vậy nữa.
Cô chỉ còn muốn chọn duyên lành mà thôi, nhưng thói đời cũng chẳng thể biết đâu là duyên lành.

Chuối cứ như thế, mỗi lần cô bước vào quán hắn đều lén dòm cô vài phát, có lần hắn còn trân trân nhìn vào màn hình máy tính của cô vì hiếu kì khi thấy những hình ảnh chụp trắng đen rất nghệ thuật của cô. Không xin phép gì, dòm rồi cũng chẳng hỏi han gì, người gì mà tự tiện, tự nhiên quá sức.

Cô không ưa! Rất không ưa. Nhưng vẫn không thôi nhìn lén Chuối vài phát. Mỗi ngày mỗi ngày, cô và Chuối chỉ giao tiếp “sơ bộ” bằng ánh mắt. Chẳng có cuộc hội thoại nào thực sự diễn ra.

Cô có lịch đi công tác Tokyo, rồi sau đó sẽ là những chuỗi ngày rất bận rộn, khó có thể ra quán ngồi làm việc như thời gian vừa rồi. Cô tự nhủ với lòng mình:
“Này thì Chuối nhé! Anh mà không bắt chuyện đi thì chẳng bao giờ có dịp thấy cái mặt tôi nữa đâu!!”

Ngày “cuối” cô ngồi ở quán, Chuối ngồi ngay kế bên. Hắn cứ nhấp nha nhấp nhổm, vậy mà vẫn quyết lạnh tưng với cô tới cùng. Thôi, ca này quá khó, cô dù không biết nói sao nhưng có lẽ phải từ bỏ thôi. Duyên chúng ta chỉ dừng ở những ánh mắt khinh bỉ dành cho nhau.

Thế là, bùm, cô biến mất khỏi không gian quán đó hẳn cả tháng trời. Cô chẳng bận tâm xem nay Chuối sẽ mặc áo gì nữa, sẽ ngồi run đùi cắn móng tay ra sao nữa. Mọi mối quan tâm của cô lúc này chỉ còn là Tokyo, Tokyo và Tokyo. Bai Chuối!!

Một tháng sau, cô đột ngột quay trở lại với quán. Chuối và Bơ (bạn của Chuối) vừa, thoáng thấy cô, đều ngồi nhổm dậy kiểu như kinh hãi lắm. Như cô vừa chết đi sống lại rồi trôi dạt về đây phá hỏng không gian yên bình của họ.
Cô yên vị ở chiếc bàn to nhất gần quầy, chẳng thèm gia nhập hội bàn sắt với Chuối và Bơ nữa. Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách. Cô tâm niệm với mình và tránh càng xa hai vị “Sinh tố” kia càng tốt.

Cô hiểu mình khó có thể chống chọi lại nếu một lúc nào đó lại nổi hứng làm trò điên rồ với chuỗi ngày tháng độc thân vui tánh của mình. Có thể lắm chứ. Cô hay vác theo một gã nào đó chẳng biết lụm từ đâu, vui như thân thiết cả mấy năm trời, quấn quýt vài ba hôm rồi bỗng thấy sợ hãi vì gã đó chợt trở nên nghiêm túc nên cô bỏ chạy mất dép, mặc cho cái gã đó ngồi thẫn thờ theo kiểu: “Ủa, vậy là sao?”

Niềm vui nó hữu hạn lắm. Có đó rồi mất đó, không tranh thủ để mà vui thì chẳng mấy chốc lại quằn quại vì buồn mà thôi. Nhưng không vì thế mà cô sống vội. Cô tận hưởng niềm vui nguyên chất và tròn vẹn nhất mà mình có thể mỗi ngày. Thế nên cô biết, những mối quan hệ chỉ vui khi nó nằm trong ngưỡng của những ngày mới bắt đầu. Cô tôn trọng mọi thứ tình cảm người khác dành cho mình cũng như của mình dàng cho họ, nhưng mọi thứ đều phải nằm ở thế cân bằng, không một ai dành quá nhiều tình cảm cho người còn lại, vì nếu cán cân đã mất thế, thì cô sẽ dừng ngay cuộc chơi.

Rồi đến một hôm, Chuối và cô lại ngồi cùng bàn. Quán thưa dần khách khi đồng hồ điểm mốc 8 giờ tối. Cô chợt nổi cơn khùng và quyết định gửi cho Chuối một cục kẹo…nho trước khi cô đi về. Cô chìa kẹo ra, tay chân run lẩy bẩy, nói không nên lời:

“Cho…cho…cho nè. Anh có muốn ăn hông?”
Chuối giật mình nhìn lên, ậm ừ cầm lấy viên kẹo. Chắc lúc đó Chuối cũng phát hoảng vì con khùng này mọi ngày giả vờ lạnh lùng nay lại giở trò gì đây. Cô gửi anh cục kẹo xong, tự nghĩ: “Thôi thế là hết ở đây! Thế là xong, là dứt điểm. Không dám quay lại quán này nữa mất.”

Cô về nhà, từ lúc ăn cơm cho tới lúc đi ngủ, lúc nào cũng lẩm bẩm: “Xong! Thôi xong!!!!!! Nhọ quá đi trời ơi!”

Cô bỏ đến quán tận 2 ngày. Nỗi lo sợ về việc không biết khi chạm mặt cô sẽ phải làm gì cứ dâng trào, dâng trào…trào ra khỏi cuống họng và cứ thế lâu lâu cô lại ôm đầu hét lên một tiếng như bức tranh “Tiếng thét” của Van Gogh. Đến ngày thứ 3, cô tự nhủ lòng mình phải đối mặt với mọi trường hợp có thể xảy ra. Không thể vì …cục kẹo mà mình mất đi chỗ ngồi làm việc lý tưởng đó được. Cô còn cần phải cắm rễ ở đây lâu dài để làm cho xong rất nhiều việc đang dang dở.

Thế là cô quyết định vác mặt đến quán để ngồi làm tiếp.

-M- 

To be Cont…

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: