Chàng trai của Gió

Tôi gặp cậu tại một quán bar bờ biển. Sau khi kết thúc đêm nhạc hội thứ hai, tôi và cô em gái thả dọc những quán bar của lễ hội để chơi tiếp cho đến cùng. Cô nàng cứ tìm mãi chàng Dj đã quen từ lúc ở Sài Gòn, nay về tới đại nhạc hội lại đụng mặt. Vòng vèo vài quán bar thấy không khí bắt đầu chùng xuống, trời cũng đã quá nửa đêm.  Cô em tôi tưởng đã mất hi vọng để tìm chàng Dj ấy, ai ngờ đâu lại gặp ngay tại quán bar cuối cùng mà chúng tôi chọn ngồi lại.

Thế là tôi để không gian riêng cho hai người nói chuyện, một mình ngồi vắt vẻo ngắm biển đêm. Vậy mà cơ duyên nào lại gặp Ryan ngồi cạnh bên. Cậu bắt chuyện và chúng tôi cứ thế ngồi huyên thuyên đến khi giật mình nhận ra, mặt trời đã bắt đầu ló lên từ phía xa. Dãy màu chuyển cam vàng đỏ loang ra khắp phía chân trời, tôi và Ryan lặng ngắm khung cảnh kì vĩ đó, không thể nói nên lời.

Ryan nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tôi đã nhìn ra điều đó ngay từ ban đầu, chỉ có mỗi cậu ta muốn kiểm tra “ ID” của tôi vì sợ…”phạm tội”. Tôi cười lớn khi nghe Ryan kể về đoạn hội thoại của cậu ta và cậu bé Luc ( nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi) khi hai người e ngại trước cái sự trẻ quá đáng của tôi.

Chẳng hiểu thân thuộc từ đâu mà tôi và Ryan trải lòng mình từ câu chuyện này đến câu chuyện khác.  Cậu đã dành gần 10 tháng trời  để du lịch khắp nơi, trong đó gần 2 tháng ròng để chạy xe từ Hà Nội xuôi về phía Nam. Mọi con đường cậu đi, những câu chuyện cậu kể đều có một màu sắc rất bụi bặm, nhưng thật đến độ khiến người khác muốn vứt bỏ tất cả mà đi cùng cậu. Nhưng cậu là Gió, là gió nên chẳng thể đem ai đi theo cùng. Những bức hình cậu chụp có một phần hồn nào đó rất sâu, cứ làm tôi có cảm giác chàng trai này có thể trở thành một tên tuổi lớn nếu cậu muốn ràng buộc cuộc đời cậu với hư danh. Cậu hứa với tôi khi đến Sài Gòn, cậu nhất định sẽ gọi cho tôi.

Chúng tôi chia tay, lòng nhẹ một cảm giác, dù sao cũng chỉ là tình một đêm mà thôi, chẳng nặng lòng nhau chi việc hứa hẹn một ngày sẽ gặp lại. Bởi tính chất của những câu chuyện thế này và những kẻ lang bạt trong tình cảm đều không thực sự muốn dây vào đời nhau sau đó. Chẳng ai muốn nặng lòng, chỉ kí ức đẹp thôi là đủ rồi.

“Hey just letting you know I arrived in Saigon today. Let me know if you want to meet up at some point.”

Tôi nhận được tin nhắn của Ryan vào một buổi chiều thứ sáu. Bỗng dưng lòng lại rộn ràng kì lạ. Chẳng hiểu sao tôi háo hức gặp lại chàng trai này hơn tôi vẫn nghĩ. Thế là tôi hẹn hò cả bầy bạn bè ra để quậy cùng Ryan chào mừng cậu đến Sài Gòn. Thật kì lạ là tôi thấy Ryan hấp dẫn. Cậu hoàn toàn không thực sự giống những hình mẫu của tôi. Chàng trai tóc nâu vàng này lúc nào cũng phải quậy cái đầu thiệt bù xù và mặt mài thì như thằng cu say rượu dù cậu chưa uống một giọt cồn nào, cậu cứ phải giải thích để mọi người tin là cậu không có xỉn rất nhiều lần.

Thế, chúng tôi lại trôi vào đời nhau như thế gần cả tuần cậu lưu lại chốn đô thị phồn hoa này. Tôi và Ryan đánh dấu những câu chuyện của mỗi người tại những ngóc ngách của Sài Gòn, trên những chai bia cả hai cùng uống rồi cứ ngồi lột nhãn chai bia ra dán một nơi nào đó bí mật, trên những điếu thuốc, những tiếng cười rớt lại dọc đường, trên cái mái nhà đối diện mà tôi và cậu thi nhau ném đầu lọc lên…

Ngày và đêm ở Sài Gòn trở nên dịu dàng hơn dù vẫn hâm hấp nóng. Tôi thích cái cách mà Ryan  hôn, đủ nhẹ nhàng và ám ảnh. Cậu hoàn toàn hợp với tôi về mọi điểm, từ gu ăn uống kì cục, đến gu âm nhạc, phim, những sở thích dành cho những trò kì dị mà chỉ chúng tôi mới nghĩ ra, những trải nghiệm tương tự nhau đến độ kì lạ không có cách lý giải. Tôi cứ nghĩ, hẳn hai cục nam châm cùng chiều như chúng tôi sẽ đẩy nhau ra xa hơn, vậy mà lại gắn chặt với nhau theo một cách cũng kì dị nốt.

Sở thích kì cục của tôi là ngắm người ta ngủ. Mà thực chất chẳng phải biến thái gì đâu, đơn thuần vì tôi có thói quen thức dậy rất sớm dù đêm trước đó có ngủ muộn đến cách mấy. Ryan có hàng mi nâu vàng rất dài, dày và cong. Đến ganh tị với mấy anh chàng này, chẳng hiểu sao cha mẹ sanh khéo thế, đẹp đến mức khiến người ta không thể không giở trò. Cứ ngắm cậu ấy ngủ như thế, nhịp thở đều đặn và yên bình, lòng lại trở nên dịu dàng.

12468095_10208192434310938_424377239_n

Trái đất tròn và nhân duyên con người cũng lắm chuyện hay ho. Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó và việc của chúng ta là cứ bước tới, đừng bao giờ lùi lại vì bất kì lý do gì ngoại trừ trực giác của bản thân.

Ấy thế mà tôi lại không lường được cảm giác chia xa lại có thể đau lòng đến vậy. Cứ nghĩ mình đã đủ chai sạn trong cảm xúc rồi, bởi người đến và đi qua đời nhau là chuyện bình thường, tôi lại không phải đứa chưa từng thấm qua những câu chuyện như thế này.

Tôi khóc. Từ đêm trước đó, mùi cơ thể của Ryan bỗng trở nên thân thuộc quá đỗi, cứ như tôi đã rúc vào người cậu ngủ ngon lành cả tám kiếp rồi. Chẳng thể hiểu sao lại bình yên một cách thân thuộc như vậy. Tôi khóc khi cuộn người ôm Ryan lần cuối, bởi sáng hôm sau chúng tôi sẽ lại trở về với con đường riêng của mỗi người. Ryan sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình xuôi về miền Tây, vòng vèo mọi ngã để ngao du khắp chốn đó đây. Tôi sẽ trở lại với những chơi vơi giữa Sài Gòn.

Sài Gòn bỗng trở nên xa xôi, tôi như kẻ tha hương sống trong chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Mọi thân thuộc đều bỗng chốc trở nên như lời nói dối. Tôi rời Sài Gòn để đi một nơi khác vài ngày, tìm điều gì tôi cũng không thể hình dung được. Cứ đi mà thôi. Trong lòng nặng một cảm giác mình đã bỏ lại điều gì đó, giống như Ryan đã từng kể với tôi. Cậu cứ có cảm giác sợ mình bỏ lại điều gì đó quan trọng trên chuyến hành trình của mình.

Cái ôm vội và cái hôn vội kết thúc câu chuyện nhân duyên ngắn ngủi nhưng đủ nguyên chất. Bấy nhiêu đã đủ để kết lại những yêu thương mà tôi đã nương tựa cho những chơi vơi của mình.

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, sau khi đi trọn trái đất này?

-Sài Gòn những ngày có Gió-

NOLA

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: