Có một gã Mèo như thế

Tạm biệt Mèo…

Trời ửng sáng, tôi mơ màng trong giấc ngủ, bỗng mơ hồ thấy anh vòng tay qua ôm lấy mình. Dẫu biết rằng câu chuyện nhân duyên ngắn ngày này đã phải đến hồi kết, nhưng tôi vẫn khao khát được kết cho tròn đầy. Ấy thế mà bằng một trực giác nào đó, tôi nói với bản thân mình, đây chỉ là ảo giác, hãy thức dậy đi. Tôi giằng co với chính mình về việc có nên để cho giấc mơ ban ngày đó tiếp diễn và tận hưởng nó hay không…Cuối cùng, tôi quyết định thức dậy. Anh vẫn nằm quay lưng lại phía tôi, mắt nhắm nghiền và nhịp thở đều đặn.

du lich bui 7

Chúng tôi chỉ là hai kẻ ngao du đó đây, vô tình hay trời xui đất khiến thế nào mà chạm nhau tại cùng một điểm. Thế là kết bạn di cùng một đoạn đường. Tự hứa lòng chỉ là hư ảo, chẳng gây nhớ thương. Tôi là con bé đi lang thang một mình, cô độc từ trong chính thành phố nơi chôn nhau cắt rốn ra đến từng con đường nơi xứ người. Tôi thỏa lòng với những an yên tự tạo, cắm mặt vào sổ viết những dòng nghuệch ngoạc hay chăm chú vào điện thoại để tránh những khi người khác có ý lại gần bắt chuyện. Vậy mà rồi lại gặp anh, chàng trai người Mỹ to cao gần gấp đôi tôi cứ cố ý bắt chuyện bằng mọi cách. Cuối cùng con ngựa hoang trong tôi cũng thức tỉnh, và để anh đi cùng mình một đoạn. Anh lúc nào cũng ngạo nghễ như kẻ chưa biết mùi bị khuất phục bao giờ. Lúc nào cũng nhìn mọi người như thể “ Vua” đang nhìn xuống muôn dân. Tôi buồn cười cái phong thái quen thuộc đó, chẳng có chút gì khác với bạn trai đầu tiên của mình, quả là những gã Sư Tử điển hình. Nhưng gã đàn ông to lớn này lại có cái uy lực hơn cả, một “ vị vua” thực thụ, luôn biết mình muốn gì, ra quyết định rất nhanh chóng và quyết đoán. Tôi thừa biết lũ Sư Tử là bọn Mèo to xác, thế nên đôi khi anh chàng này biến hình đột ngột thật không khỏi khiến tôi phì cười.

Những con đường tôi đi sau đó bỗng dưng không còn quá cô độc, một người bạn đồng hành tạm thời đã cho tôi không gian để chia sẻ. Nhưng mà “Bệ hạ” khoái ra lệnh lắm, muốn làm cái gì rồi là không có được cãi, không có được chống đối. Tôi là dạng dễ ăn, dễ uống, dễ thở, dễ vui, cái gì cũng ở mức trung dung và lạc quan, miễn như mọi thứ đừng quá trái ý với mình thôi nên tôi không ngại thử những điều mới, sẵn sàng a dua ăn theo vì ham vui. Tôi và anh Mèo luôn thích thú với lũ trẻ địa phương. Cứ thấy con nít là cả hai cùng tíu ta tíu tít. Mèo to lắm nên cứ như quái vật bên cạnh lũ trẻ. Anh bảo anh thích con nít quá, nhưng mà anh chỉ muốn thử “mượn tạm” một ngày thôi, anh chưa sẵn sàng, nhưng nhất định sẽ đến thời điểm đó trong tương lai, khi mà anh đủ “dầy dặn” để là một người đàn ông của gia đình. Mèo và tôi thích kem, thích bánh trái, thích sô cô la nên cứ ăn bữa chính xong là hai đứa xúm xít đi tìm tráng miệng ăn cho bằng được. Có hôm no quá chịu không nổi mà vẫn muốn ăn tiếp nên cả hai chia nhau cây kem sô cô la ngon nhất quả đất, cứ giành qua giành lại, bỗng thấy những xung động rất kì lạ…

Anh Mèo biết mình “hot” nên là thích lượn lờ cho mấy chị em xung quanh xốn xang lắm. Tôi mặc kệ,  có phải của mình đâu mà giữ làm gì. Thể nào rồi cũng chạy lại tôi nắm tay, nháy mắt, ỏn ẻn cười như thể: “Ủa ngồi đây nãy giờ hổng có anh buồn hông?”. Tôi chả quan tâm, cứ cười giả lả cho Bệ Hạ vui. Chuyện, điều gì càng giữ càng xa nên tôi thả tuốt. Dù có là “tình nhân” tạm thời thì cũng chẳng phải lý do để ràng buộc nhau lúc đấy. Tôi còn bận…ngắm bầy cá tóc vàng sáu múi lượn lờ xung quanh nên chẳng việc gì giới hạn niềm vui của mình. Anh biết đôi mắt tôi không thuộc về anh, lũ Bưng Nước có đôi mắt lơ đãng nhất trái đất. Nên có đôi khi anh phải kêu tôi thật to, rồi giơ tay ra bắt tôi đan tay vào như thể đóng dấu chủ quyền. Khổ anh Mèo to xác này quá.

Anh Mèo 27 tuổi, cao 1m88, thích yoga và đang làm cho một công ty lớn tại Jakarta, tóc nâu đen và râu quai nón, lông mi dày và dài bằng tận cả một đốt ngón tay của tôi. Thật khủng khiếp! Anh Mèo thích được xoa đầu và…được vuốt râu lắm. Đấy, tôi đã nói mà, oai nghiêm thế nào chứ cũng là họ nhà Mèo thôi. Tuy nhiên, chúng tôi chưa một lần ôm nhau ngủ. Phòng to và có tận hai cái giường lớn nên chẳng phải chung đụng với ai. Xong chuyện thì mạnh giường ai người nấy ngủ. Sư Tử không thích ấp ôm, Bảo Bình lãnh cảm nên đó hẳn là lựa chọn tốt.

Ấy thế mà, anh Mèo lại thích ôm và hôn lên trán tôi để chúc ngủ ngon. Chí ít cũng còn sót lại được một chút lãng mạn. Đó đã là đủ cho hai kẻ yêu nhau tạm thời. Mỗi người một thế giới, mỗi người một giấc mơ.

Chúng tôi đi tàu ra đảo chơi, đó cũng là ngày cuối cùng tôi và Mèo đi cùng nhau trước khi cả hai xẻ hai hướng tách biệt. Chẳng thể thuê được phòng to nên chúng tôi chấp nhận chia chung một cái giường. Mỗi đứa lại quay lưng vào nhau mà ngủ. Tôi đã quen với việc đâu lưng lại người khác để ngủ, thế nào hôm ấy lại thấy mình trơ trọi khôn cùng. Thà cứ mỗi người một giường thì hơn.

Trời ửng sáng…anh vẫn nằm quay lưng lại phía tôi. Tôi đã chấm dứt cơn mộng mị để dành cho mình một khoảng lặng cuối cùng trước khi chia tay Mèo. Chẳng biết thế nào mà nước mắt đâu lại trào ra không kềm được.  Tôi biết đó chỉ là vì cảm giác chông chênh cho những năm tháng tuổi trẻ còn lại. Nhân duyên là hư ảo và mỗi chúng ta đều có vai trò ngắn hạn trong cuộc đời nhau.

Tôi nhắm mắt, lấy tay quệt đi cho bớt tèm lem mặt mài. Bỗng đâu Mèo đưa tay kéo tôi sát lại, ôm lấy tôi rồi cứ thể dụi vào lòng tôi mà ngủ. Tôi mỉm cười, xoa đầu và hôn lên trán anh lần cuối.

Tạm biệt Mèo! Tạm biệt tuổi trẻ ngông nghênh.

 

-NOLA- 

 

Mipnellie

Advertisements

2 thoughts on “Có một gã Mèo như thế

Add yours

    1. 😉 Thiệt ra ai cũng thích được ôm hết. Nhưng chủ đích nói mấy chàng Sư Sư thôi, hay cao ngạo và không muốn để người khác thấy điểm yếu của mình nên hay vờ mạnh mẽ lắm nè.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: