Lắm lời

Đó là một trưa Sài Gòn trời nóng oi ả, Cici gối đầu trên chân cô khoan thai đọc quyển sách gì đấy về marketing cô chả rõ. Mặc cho  cô nghịch ngợm đếm xem có bao nhiêu sợi râu lún phún trên cái gương mặt gã trai 27 tuổi đầu mà trông cứ baby-vô-đối, miệng hát vu vơ bất cứ một giai điệu nào mà óc chợt nhớ ra. Bất giác, hắn buông sách và nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, nghĩ ngợi gì đó. Rồi lại nhìn xoáy vào đôi mắt nâu đen của cô. Trong đấy luôn ẩn chứa một cái gì đó hoang dại, khó nắm bắt khiến anh không khỏi ám ảnh mỗi khi nghĩ về.

_Sao em và gã trai đó cứ lằng nhằng mãi? Rốt cuộc hai người là sao? – Anh vốn đã muốn hỏi cô câu này từ lúc họ bắt đầu thân thiết hơn, nhưng cứ lần lữa mãi. Hôm nay chẳng hiểu thế nào từ ngữ cứ vậy mà tuôn ra chẳng kịp zip miệng.

_Hắn dạy em nhiều điều, dạy em làm một quý cô, dạy em làm gái hư. Hắn làm em đau không ít, nhưng hắn cũng là người ơn. – Cô điềm đạm giải đáp, cứ như đã tập trả lời câu hỏi này hàng trăm lần trước gương.

_Gã trai đó còn không phải một tên mắt xanh như anh, em phủi tộc phương Tây bọn anh cái một, vậy mà không dứt được mối liên kết với gã?

Phải. Anh biết cô từng vứt bỏ nhiều cái tên ra khỏi cuộc sống của mình. Là VỨT BỎ hẳn hoi, không níu kéo, không than khóc khi cô cảm thấy chẳng còn gì phải luyến lưu. Đó là điều làm anh nể cô, đồng thời cũng là tính khiến anh lo lắng. Anh sợ một ngày nào đó, bản thân mình cũng phải ra khỏi thế giới của cô mà không còn gì vương lại ngoài một dấu chân in trong tim sẽ mờ dần theo năm tháng.

_Chính vì không là anh nên hắn không bao giờ là bạn trai của em! Và cũng vì lẽ đó, hắn chẳng có danh phận để có thể bị rũ bỏ.

“Bạn trai em” – cụm từ đó sượt ra từ miệng cô nghe mới êm ả làm sao.

_Nhưng…

1491768_1577900642458068_1630876215803643668_n

Nhưng như gã trai nọ, anh chẳng phải bạn trai cô và cô không phải bạn gái của anh. Cũng chẳng ai thèm định nghĩa hay đặt tên cho sự mập mờ đó. Chỉ là họ thấy thoải mái khi ở bên nhau nên cứ vậy mà hợp lại. Cho đến khi nào thì chẳng rõ, chắc là khi cảm thấy hết vui thì cứ vậy mà tan. Mà ai biết được ngày nào đó lại hứng chí quá mà hạnh phúc giới thiệu nhau là “người thương” với người trên toàn thế giới, cho họ tha hồ ghen tị với anh vì chỉ anh được làm  mây cùng gió phiêu lưu.

_Nè! Anh biết cách nhanh nhất để một chàng trai không thắc mắc nữa là gì không? Là như vầy này…

Cô ôm chầm lấy gương mặt tên tóc nâu lắm sự, thả cho môi làm nhiệm vụ khóa van “sinh vật” nhiều lời kia một cách thật nồng nàn.

Nhắm mắt.

-E-

signature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: