Ngày nào đó giữa trời lộng gió

1 giờ 20 phút sáng.

Cô không thể dỗ mình vào giấc ngủ bên cạnh người đàn ông với gương mặt thiên thần đó.
Khoảng ban công lộng gió như có ma lực rất mạnh. Bất giác cô bước ra, headphone vẫn vang bên tai giai điệu ma mị.

Âm thanh mời gọi, gió thốc mạnh hơn khi đêm ngày thêm đặc quánh.
Ánh đèn đường sáng choang cả một góc trời.
Từ phía ban công này, cô dường như có thể thấy cả đường chân trời, rất mờ, rất mong manh.

Gió mặn.
Mỗi lúc cô càng cảm thấy nó mặn hơn.
Hắn vẫn ngủ rất say và hồn nhiên như một thiên thần trước khi sa ngã.
Cô nhìn gương mặt hắn cách một tấm kính, gần mà không thể chạm được.

Hắn ngủ, hay giả vờ ngủ? Cô không còn ra sức đoán biết người đàn ông này đang thực sự nghĩ gì nữa. Chỉ chợt cảm thấy như có một cánh tay rất rộng đã từng ôm cô ở sân thượng một tòa nhà cũ kĩ nào đó.

Some where only we know.

Nhưng xung quanh cô chỉ toàn là gió.

Cô chìm vào bản nhạc, hơi thở bỗng trở nên rất nhẹ, mọi sức nặng đều tan biến.

Bất chợt cô nhận ra, mặt đất cách mình chỉ một bước chân. Song sắt chắn ngang giữa cô và sự sống đã nằm lại sau lưng. Cô chơi vơi giữa khoảng không đen quánh và cô đơn đó.

Đôi mắt xanh của hắn vẫn nhắm nghiền trong nhịp thở đều đặn.

Cô cười vang.

 

So tell me when

You gonna let me in

I’m getting tired and I need some where to begin

This could be the end of everything

So why don’t we go

Some where only we know…

Giật mình thức dậy giữa cơn mộng mị, nhìn thấy gương mặt bình yên của R, tôi chợt nhận ra mình đã bắt đầu giống Jon tự khi nào.
Chỉ trong vòng 2 năm tôi đã hoàn toàn biến thành một con người rất khác. Nhưng có lẽ đây mới là tôi, mới đúng cái mà tôi phải chạm đến trong sâu thẳm  con người mình.

Tôi dần nhận ra những điều Jon nói với mình trước đây về những cảm xúc chơi vơi và những bất định trong tình cảm. Về cảm giác mình chẳng thể tìm được một nửa còn lại để gắn bó hay đơn thuần nửa còn lại đó chẳng hề tồn tại. Về việc Jon thôi hi vọng và chỉ sống thỏa mình mỗi ngày bằng mọi trò điên rồ mà hắn nghĩ ra. Tôi nằm ngoan ngoãn nghe Jon nói, lâu lâu loi nhoi và làm vài trò mèo cốt để chọc cho Jon tức điên lên. Tôi đã nghĩ đó có thể là cách để Jon tạm quên đi những chơi vơi của anh. Nhưng tôi đã chẳng nhận ra hành động đó của mình chỉ đặc một màu ấu trĩ. Tôi đã là một đứa con nít trước Jon.

Gã đàn ông to xác ham chơi đó thực chất ẩn chứa quá nhiều suy nghĩ sâu thẳm bên trong mà mãi hai năm sau sau tôi ngồi đây, giữa vô vàn những kí ức dồn lại, tôi mới thực sự nhận ra điều đó.
Tôi đã không đủ lớn để chơi trò chơi cô đơn cùng Jon.

Tôi đang đứng ở vị trí mà Jon đã từng giữa vô vàn những mối quan hệ không rõ ràng xung quanh. Jon đã dành rất nhiều sự quan tâm cho tôi nhưng nó vẫn chưa đủ, chưa là gì so với những chơi vơi và ham muốn bản năng vốn đã được giải phóng sau những tổn thương về mặt tình cảm và tinh thần của chính anh.

Jon sống sợ hãi sự ràng buộc nhưng phần sâu nhất trong anh lại tồn tại song song một con người khao khát nhiều yêu thương và cần sẻ chia – nhiều hơn bất kì ai trong chúng ta gộp lại.

Tôi quen không chính thức vài người sau đó. Tất cả đều hiểu và tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Chẳng ai trong chúng tôi quan tâm đời tư nhau quá sâu, hay diễn trò ghen tuông rẻ tiền vì hiểu rõ thứ tình cảm chiếm hữu đó chẳng có chỗ đâu cho những kẻ rong chơi.

Gặp nhau và biết nhau khi ấy là đủ. Hiểu niềm vui và cuộc sống này ngắn ngủi lắm, chẳng đủ đâu cho những hờn mát vô cớ, cho những tranh cãi mà ngay từ ban đầu đã không cùng một hệ quy chiếu, không cùng trục, cùng phương, cùng hướng, cùng lối suy nghĩ.

Thời gian bên nhau đó là để cười, để vui, có thể để nhõng nhẽo, để khóc, để được vỗ về, sẻ chia, để xoa dịu, để ôm ấp, để dành cho những cái hôn sâu và đan tay, để những thứ cần hòa làm một sẽ hòa làm một…
Tuyệt đối không phải để ràng buộc nhau.

Một khi một trong hai bên xuất hiện cảm xúc lạ dành cho người còn lại, cán cân sẽ mất thế cân bằng và trò chơi có nguy cơ phải dừng lại vô thời hạn.

Tôi đã từng tự dừng lại như thế trước Jon, bởi tôi biết anh chẳng thực sự dành tình cảm cho tôi. Dù anh đã từng lo lắng loạn xị lên khi tôi tự đi xăm hình xăm đầu tiên của mình. Hay nhất quyết chạy đến nhà tôi để gặp cho bằng được dù chỉ mới chia tay nhau cách đó 3 tiếng đồng hồ. Jon nằng nặc kéo tôi lên tầng thượng của một khách sạn 5 sao, nơi không có bóng người, không đèn đuốc sáng trưng, không ồn ã, không xa hoa như những tầng còn lại.
Rồi anh và tôi cứ như thế, nằm ngửa mặt nhìn trời và nghe tiếng Jazz vẳng lại từ đêm nhạc sống của một khách sạn khác. Jon cứ thế, ôm tôi rồi lặng yên.

1367697164404837

Những mảnh kí ức chưa xa xôi nhưng không còn mới nữa cứ lần lượt, lần lượt…

Tôi cứ mơ hồ như Jon ở đấy, lôi tôi đi qua bao nhiêu chốn rồi để tôi thả mình ở khoảng ban công lộng gió. Ngửa mặt nhìn trời và nghe Jon nói những chuyện rất bâng quơ. Nghe đêm về đặc quánh trong lòng và gió lồng lộng thốc.

Xao xác.

Nghe tiếng máy lạnh phả êm êm và thả mình xuống chiếc giường to rộng. Dịu dàng đi vào giấc ngủ.

Bình yên xen lẫn cô đơn hoang hoải.

Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh từ tấm kính lớn ở phòng khách nhìn ra, cứ như tôi vừa lạc vào một rạp chiếu phim với màn hình chiếu những tòa nhà đen sáng nửa vời phía xa. Con đường cao tốc nối dài những dãy đèn xe lấp lánh, tưng bừng…mà lặng im.

Tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào.
Chỉ có tiếng lòng tôi vang vang giai điệu ma mị không thành âm.

Tôi muốn quay lại nơi đó, tắt hết đèn và lặng yên ngồi ngắm dòng xe nhỏ xíu bên dưới nối nhau, như một dòng chảy của ánh sáng.

 

Jon bảo: “Nếu đây là nơi em cảm thấy được là mình và thoải mái, thì cứ đến. Cứ là mình.”

Nhưng giờ Jon cũng đã không còn bên cạnh và cho tôi khoảng không gian của riêng tôi nữa. Anh đã chẳng nói một lời nào mà rời Phố, như tôi đã chẳng nói lời nào mà rút khỏi cuộc đời anh trước bao nhiêu bóng hình khác vẫn ngày ngày ân cần thay phiên nhau quanh anh.

Tôi hiểu mình chỉ là một cô gái nhỏ mà giữa vô vàn lựa chọn, anh chọn tôi để là một khoảng lặng, một nhịp nghỉ bình yên  trước khi lại dong buồm ra khơi mà thôi.

Tôi vẫn mơ về gian phòng ấy.
Vẫn mơ hồ dợm chân bước ra khoảng ban công lộng gió.
Và thấy mình buông tay.

Nếu lúc này, có một người đủ sức dắt tôi đi như thế, có lẽ tôi sẽ chẳng quay về thực tại thêm lần nào nữa.

 “I walked across an empty land
I knew the path way like the back of my hand
I felt the earth beneath my feet
Sat by the river and it made me complete…”

-NOLA-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: