Bên đời ngơ ngác

 

Một sáng nọ, lũ chim nhỏ trong lồng bỗng dưng lặng yên. Chúng không kêu những âm thanh vui tai nữa.
Chúng lặng lẽ nằm trong ổ, bên cạnh chú chim còn lại đã ngủ yên mãi mãi.

Có một chú chim đã ngừng hót và cất cánh bay.

Em chết lặng một nốt trong lòng. Chẳng phải lũ chim mình nuôi, nhưng lại quá xót xa.
Mới đây ba đứa ấy còn tíu tít bên nhau, đứa chui vào ổ đứa lại bay ra, rồi đêm đến chúng lại cuộn vào nhau, yên giấc. Vậy mà giờ đã sớm rời xa.

Em biết sự sống mong manh, chỉ không nghĩ lại vô thường như vậy.

Hai chú chim nhỏ thay nhau trông chừng bạn. Đứa nằm cuộn bên cạnh, đứa đứng gác bên ngoài. Em lúng túng không biết làm sao để đem chú chim kia ra.

Đến lúc đem ra được rồi, hai đứa nhỏ còn lại cứ ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đã xảy đến.

Mỗi đứa một góc, lặng yên.

Rồi khi đem chiếc lồng ra ngoài sân để chúng phơi nắng, em lại thấy hai đứa nhỏ quấn bên nhau, không hót, không kêu, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, chốc chốc lại quay sang rỉa lông như người ta chải tóc cho nhau.

Chú chim lặng yên đã về với gió.

“Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời”

Sẽ có một lúc nào đó trong cuộc đời ngắn ngủi này, ta nhận ra lòng mình nhỏ hẹp lắm cho những yêu thương dài rộng.
Nhưng đâu phải vì vậy mà ta chọn lặng im phải không anh?
Vì biết đâu có một sớm thức dậy, mọi thứ đã chẳng còn mang màu sắc cũ, mọi thứ đã chẳng còn mang hơi thở cũ.

Ta cứ đứng ngơ ngác bên đời…

Ngơ ngác…

Photo and story by Mip

signature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: