Có một tình yêu như thế

Có một tình yêu như thế. Không đầu, không cuối, để rồi đến một lúc ta buộc phải thừa nhận mình chẳng là gì của nhau giữa những bon chen và bộn bề.

Tôi gặp anh trong một lần đi du lịch Đà Nẵng. Tôi yêu con người, khí hậu, cảnh vật nơi đây đến nỗi cứ 3 tháng một lần tôi lại bắt chuyến xe ô tô quen thuộc, ngủ một giấc dài 10 tiếng, mở mắt ra là thấy khung cảnh quá đỗi thân thương với mình.

Khi tôi đang loay quay sắp xếp lại mớ đồ đạc ở quầy lễ tân của hostel, thì anh xuất hiện với chất giọng rất trầm ấm:

– Can I help you? What are you looking for?

Tôi ngước mắt lên thì thấy một chàng trai ngoại quốc tóc nâu, lông mi dài gấp đôi tôi( trước kia tôi vẫn tự hào với bạn bè rằng tôi có hàng lông mi cong vút giống như tây) đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi 21 tuổi, đến từ Hà Nội, thấp người, nhỏ con. Anh 35 tuổi, đến từ Mỹ, to cao hơn tôi 2 cái đầu. Chúng tôi nhìn nhau như thể đã quen biết từ kiếp trước. Anh giúp tôi khuân hết đồ đạc lên phòng và ngỏ lời rủ tôi cùng đi ăn trưa.

Thế là tôi và anh thuê 1 chiếc xe  máy, vòng vèo khắp Đà Nẵng. Anh kể tôi nghe không biết bao nhiêu là chuyện về mình.

Anh làm cho một công ty máy tính ở Chicago, lương khá ổn định nhưng rất vất vả. Anh đã đi 17 nước trên khắp thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam và anh thực sự rất thích đất nước này.  Anh yêu món ăn, yêu khí hậu, yêu những cô gái tóc đen mặc áo dài truyền thống ở Việt Nam. Anh kể cho tôi lần đầu anh ăn trứng vịt lộn rồi bị đau bụng như thế nào, kể cho tôi lần đầu sải bước trên con phố Hoàng Diệu hít mùi hoa sữa thơm nồng ra sao. Tôi nghe anh kể như đang nuốt từng câu, từng chữ của anh vậy. Bỗng dưng tôi cảm thấy như mình đã phải lòng chàng trai ngoại quốc này mất rồi.

Sau đó,đến lượt tôi thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình, về nỗi đau khi bị người yêu phản bội, nỗi dằng xé giữa việc đi du học hay tiếp tục việc học đại học ở Hà Nội. Rồi bất chợt tôi quay sang anh, không biết anh đã nhìn sát tôi từ lúc nào, rồi môi tôi chạm vào môi anh, cảm giác như tôi vừa uống một ngụm rượu vang đỏ vậy: ngọt, nồng, chát khi trôi xuống cổ họng lại bừng cháy.

Chúng tôi về hostel, khi tôi đang cố gắng lấy chìa khóa phòng treo ở trên cao thì anh ở ngay đằng sau tôi, vớ lấy chiếc chìa khóa một cách dễ dàng, tôi quay người lại đột ngột rồi va vào khuôn ngực anh, một mùi hương dễ chịu như mùi cỏ nhưng lại nồng ấm như gỗ đàn hương. Tôi ngước mắt nhìn lên đôi mắt ấy, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán tôi. Đêm bỗng trở nên dịu dàng như thế đấy…

Tôi mở mắt ra thấy anh đang đứng cạnh cửa sổ, thân hình vạm vỡ, trên tay cầm điếu thuốc, nhìn về một nơi xa xăm. 2 ngày bên nhau thật ngắn ngủi, cũng đến lúc chúng tôi phải nói lời chia tay. Cả hai chúng tôi đều thuộc cung Bảo Bình, thật khó để có thể giữ được trái tim yêu tự do của Bảo Bình.Anh sẽ tiếp tục sang Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản sau đó thì sẽ về lại Mỹ. Còn tôi sẽ tiếp tục đi Phan Thiết, Mũi Né, Lí Sơn và về Hà nội. Khi chia tay, tôi cố giữ không cho nước mắt mình rơi, nhưng tôi không thể. Tôi chạy đến bên anh, anh ôm chặt tôi và thì thầm:

” Goodbye”.

images (1)

Tôi không giữ bất kì một thông tin liên lạc nào của anh, cả một tấm hình chụp chung với nhau cũng không, chẳng có một chút gì để lưu giữ lại những kỉ niệm ngắn ngủi của cả hai. Cũng phải, anh là con người của tự do, anh không thuộc về bất kì ai, anh chỉ đến và đi như một cơn gió, không nỗi đau, không dằng xé chỉ là một thứ ngọt ngào thoáng qua.

Anh nói rằng nếu có duyên sẽ gặp lại.

Đến bao giờ cái duyên ấy mới trở lại, đến bao giờ tôi mới lại được gặp anh…

-NOLA-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: