Sài Gòn chông chênh thấy sợ

“Chúng ta là gì của nhau vậy?”

Vic hỏi tôi, trong một thoáng tôi buộc miệng cười hề hề:

  • Buddy của nhau chứ là gì?

Vic chau mày, có vẻ không hài lòng lắm, hắn cự:

  • Không! Tào lao! Buddy không có ngủ với nhau bao giờ!!!!!

Tôi đang tính phản pháo thì chợt cứng họng, quả thật chẳng thể định nghĩa được mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Người yêu cũng không, mà bạn bè đơn thuần cũng không, bạn thân lại càng sai. Chẳng đứa nào muốn trói buộc nhau và những mối quan hệ đóng. Cả Vic và tôi đều là hai kẻ rong chơi trong chuyện tình cảm. Hắn có thể hẹn hò cùng lúc cả ba bốn cô mà chẳng thực sự nghiêm túc với ai. Ấy vậy mà cứ hở chút là lại chạy về bên tôi như khoảng nghỉ giữa những cuộc chơi ngông của tuổi trẻ.

  • Coi nè!!! Con bé này phiền quá! Chẳng hiểu nó nhặng xị cái gì nữa, hết vui. Tối nay hủy kèo!!

Nói đoạn Vic chìa ra cho tôi xem con mồi mới câu mà đã vội chán của hắn, rồi hắn bấm send cái tin nhắn ngay tức thời, hủy đẹp cuộc hẹn với cô nàng ngay tối đó, hỉ hả ra chiều thỏa mãn rồi thong dong đi lòng vòng cuốc bộ với tôi khắp phố, rôm rả nói đủ thứ chuyện trên đời. Vic nói nhiều kinh khủng!!!

Tôi chẳng bận tâm. Hắn có làm tổn thương bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng chẳng phải chuyện của mình. Tôi chỉ hay buông thõng một câu mỗi khi hắn lên cơn chán “phở” mà mò về với “cơm”.

  • Ác vừa nha Vic, đối xử tệ với người ta mốt coi chừng bị quả báo!!

Cứ mỗi lần bị tôi châm chọt, hắn lại gào ầm lên rồi cự nự :

  • Anh muốn dành thời gian cạnh em mà!!!!!!!!!!!!!!!

À vầng! Hẳn là vậy.

Vic hay dỗi, tôi chẳng thèm nhắn tin rủ rê hắn lần nào, thế là hắn dỗi, lại lèm bèm:

  • Sao chỉ có mỗi anh là muốn gặp em rồi liên tục nhắn hẹn mà chả bao giờ thấy em chủ động nhắn rủ anh lần nào vậy hả?????

Tôi ậm ừ cười trừ vì chẳng biết giải thích sao. Tính tôi hẳn phải thuộc dạng lãnh cảm nhất trong những đứa lãnh cảm. Thật lòng mà nói, đối với tôi, gặp cũng được mà không gặp cũng…không chết thằng Tây nào. Tôi mải mê với những thứ mình muốn làm, với những giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Mong một ngày có trên 24 tiếng để làm nhiều thứ hơn mà không sợ tới giờ phải đi ngủ, kẻo hôm sau lại vật vờ như thây ma.

Tôi lớn tuổi hơn Vic nhưng khoảng cách đó chẳng có tí trọng lượng nào để hắn phải gọi tôi bằng những cách nghiêm túc hơn. Hắn xoa đầu tôi như đứa trẻ vì gã Bảo Bình ấy cao tận 1m94. Vic lúc nào cũng ghẹo tôi kiểu, nhấn đầu tôi xong bảo tôi quá nhỏ bé đến mức hắn có cất vào túi cũng được. Tôi chỉ phẩy tay mỗi khi hắn giở trò trêu tức tôi. Chẳng bao giờ Vic chịu thừa nhận hắn nhỏ hơn tôi, hắn nói tôi đáng ra phải làm em hắn vì trông chẳng khác gì con nhóc loi nhoi. Ừ thì làm em, trẻ hơn mà tội tình gì không nhận.

Gã người Pháp này thật chẳng có chút lãng mạn cơ bản nào, sở thích cũng có phần sai sai chẳng có gì chứng minh được hắn mang dòng máu Pháp trong người.  Hắn tuyên bố với cả thế giới là hắn ghét phô mai nhất trần đời. Vậy mà hắn lúc nào cũng kè kè theo bà cô lấy phô mai làm lẽ sống.

Cả hai có nhiều điểm chung hơn điểm nghịch nhưng đã nghịch rồi thì cũng khó dung hòa. Ấy vậy mà cũng quen được ngót nghét nửa năm. Chúng tôi có vô vàn những trò tiêu khiển giống nhau, từ sở thích chơi pool, cùng mê một loại nhạc, gu quần áo giống nhau và một sở thích cực đặt biệt mà tôi và hắn cùng có: “ Thích con nít”.

Tôi và Vic đều ngạc nhiên vì sự phát điên của đứa còn lại thấy một bé gái xinh xinh xúng xính váy, chạy lon ton bên ba mẹ. Lần đầu tiên cả hai cùng thấy cảnh tượng đó, Vic và tôi đồng thanh gào lên cực phấn khích, rồi cả hai thao thao về một tương lai con gái của anh và con gái của em sẽ thế này thế kia…

Mỗi lúc tôi và Vic lại gần nhau hơn trong suy nghĩ. Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nhưng cứ đều đặn một tuần một lần là đã đủ. Những lúc như thế, Vic dành thời gian để đi dạo phố cùng tôi (sở thích của người già…), tám nhảm hết chuyện này đến chuyện khác, xem phim hay chơi pool, rồi lại lăn lê ra ăn uống khắp cái đất Sài Gòn này.

Mọi thứ chia sẻ đều gần gụi. Vic hay hỏi tôi dạo gần đây có gặp anh chàng nào hay ho không. Tôi chẳng buồn trả lời, lại lảng sang chuyện khác.
Cứ đi đâu xa không gặp Vic là tôi lại vô thức nói về hắn, liên tưởng mọi thứ tới hắn, đến nỗi cô bạn phải thắc mắc tôi có thương hắn ta không mà cứ mở miệng ra là “Vic Vic”.

Tôi phản kháng: “Tao làm quái gì mà thương hắn. Thói quen thôi mày ơi!”

Thế mà sau đó tôi ngồi thừ ra, tự hỏi mình có ngớ ngẩn không mà nhắc hoài cái gã quen lúc chục cô đó. (Có hơi nói quá!!)

couple-cute-hot-kiss-Favim.com-1304072

Sau những chuyến đi xa, tôi về lại Sài Gòn và lại giấu mình khỏi bạn bè, chỉ liên lạc đúng một cô bạn thân. Vic lại nhắn tin hỏi han tôi liên tục, hỏi đi về chưa, hắn nhớ và muốn gặp tôi quá. Bỗng dưng cứ thật thà như vầy, khiến người khác không khỏi đau đầu.

Tôi nghiễm nhiên thấy mình ở một vị trí đặc biệt hơn mọi cô gái khác quanh Vic. Hắn có thể quen cả chục nàng tôi cũng chẳng có chút ghen tuông, thứ tình cảm chiếm hữu đó từ lâu đã không còn nằm trong khái niệm của tôi nữa, lại thêm việc tôi có một vị trí hoàn toàn đặc biệt trong lòng Vic nên cứ thế, tôi mỗi lúc lại thấy Vic gần mình hơn. Tôi rong chơi nhiều, nhưng có những lúc nghĩ về bình yên, bỗng dưng lại nghĩ đến Vic.

Kinh nghiệm về hai Bảo Bình “đối đầu” nhau trong chuyện tình cảm tôi đã từng trải qua nên có thể nói tôi khá ngại việc sẽ lại lún sâu vào một tên Bảo Bình, người Pháp mà chẳng hề có chút lãng mạn như hắn. Chỉ có một điểm duy nhất sót lại chứng minh Vic là một gã Pháp, đó là việc hắn càm ràm, càu nhàu và lèm bèm về mọi thứ. Hắn thường xuyên làm tôi phát quạu tới mức phải gào ầm lên để hắn thôi nói.

Ngày tháng trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Đến một hôm cả hai đang đi chơi, bỗng dưng Vic bảo có một chuyện rất quan trọng không thể không nói với tôi dù sớm hay muộn. Vic bảo hắn đã đắn đo mãi và càng lúc càng quý tôi hơn nên không muốn giấu tôi nữa.

Tôi vô tư lự bảo Vic cứ nói đi, hắn lại vòng vo…sợ tôi nổi giận, sợ tôi chẳng bao giờ muốn gặp hắn nữa. Tôi cười, còn gì có thể làm tôi nổi giận hơn ? Lại quen thêm cô nào mới hả? Thì đã sao?

Vic hít một hơi sâu:

  • Anh có bạn gái cũng khá lâu rồi!

Trong một thoáng, tôi nghĩ hắn lại giở trò trêu tôi, nhưng khi nhìn vẻ mặt e dè của hắn, tôi hiểu ra vấn đề.

  • Ừ! Vậy chúng ta không gặp nhau nữa. – Tôi dứt khoát.

Vic giãy nảy lên:

  • Đấy!! Đã nói là sợ tôi sẽ nói vậy mà!

Làm sao tôi có thể tiếp tục gặp Vic như thế này khi biết hắn đã có bạn gái từ trước? Hai người lại còn đang ở xa nhau.

Tôi cười nhạt, lắng nghe câu chuyện yêu xa của Vic, tự nhủ lòng, hóa ra vị trí đặc biệt nhất vẫn chưa phải là mình, hóa ra mình cũng chỉ là một trong số những cô nàng tình hờ mà Vic quen ở đây để đỡ nhàm chán trong những ngày “xa người yêu”.

Vic tự nhận hắn là gã tồi. Tôi đồng ý.

Tôi đã chấp nhận một gã tồi như thế và để hắn leo vào tim mình ngồi. Nhưng tôi lại không ngờ việc này lại có thể làm tôi tổn thương hơn cả việc biết hắn quen một lúc chục cô nàng. Việc hắn đã có bạn gái!

Vậy tôi là ai…

Tôi biết mình không đủ tỉnh táo để nghe thêm nữa nên chỉ quyết định ậm ừ cho câu hỏi của Vic:

  • Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ? Không ngủ với nhau cũng không sao, nhưng chí ít là anh còn được gặp em.
  • Tôi thực sự có vị trí quan trong đối với cậu hả? – Tôi hỏi Vic
  • Đừng nghĩ em không quan trọng với anh. Nếu không quan trọng tại sao lúc nào anh cũng muốn dành thời gian ở cạnh em thay vì có thể đi chơi với những cô gái khác? – Vic khẳng định

Tôi cười, nụ cười vốn không thể nhấc môi. Một góc nào đó trong tim tôi đã kịp rạn sau thời gian dài nghĩ mình chẳng thể khóc vì bất kì gã trai nào mình gặp chỉ để vui cho qua ngày tháng ngông nghênh.

Tôi khóc trên đoạn đường về, chẳng để ai thấy, đủ thút thít cho gió hong khô.

“Ừ tôi quan trọng! Vậy nhưng cậu vẫn chọn cô ấy chứ chẳng phải tôi.”

Sài Gòn bỗng chông chênh thấy sợ.

422095_3389942909727_181885823_n

-NOLA-

Mipnellie

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: