GIỮA BỘN BỀ

[Truyện]

Thụy cố gắng tìm cho mình một khoảng thật lặng.
Thả từng vòng khói không hình thù.

Biết mình đã chẳng quay trở lại như trước được nữa, chẳng đủ nguyên vẹn  trong tâm, cũng như trong chính phần hồn đã nhiều chắp vá. Bải hoải sống cho qua ngày tháng dù biết mục tiêu còn phía trước và ngày dài đằng đẵng chỉ là thử thách nhất thời. Uể oải không vì đời bon chen xô đẩy, mà vì chẳng có chốn yêu thương nào riêng dành và chuyên trị cô.

1 năm 3 tháng  trước.

Phẩy tàn thuốc vào cái lon coca uống dở, Thụy biết mình chẳng mặn mà với loại đường hóa học này nên chẳng bao giờ mua. An dúi vào tay cô trước khi hắn phóng đi với hội của mình. Bao giờ cũng vậy, chưa khi nào cô đặt câu hỏi cho An về việc cậu đi đâu, với ai, mất tích không báo trước rồi lại xuất hiện đột ngột như thể hiển nhiên cậu có biệt tài đó. Chưa bao giờ cô cảm thấy tò mò, chưa một lần có ham muốn can thiệp vào cuộc sống hay thế giới riêng của cậu. Đối với cô, việc đó đã trở thành quá sức, quá khả năng, quá nhiều nỗ lực vô ích. Nếu là cô cách đây vài năm, cô đã thắc mắc, đã cuồng loạn khi chẳng vì cớ gì mà không liên lạc được. Nhưng giờ cô cứ để mọi người đến và đi như cái quyền tự do bất thành văn.

Ai cũng được, thế nào cũng được, ra sao cũng được.

Có mấy lần An thử gân cô bằng những điệp khúc im lặng, và sau đó là bằng cách này hay cách kia để cho cô biết hắn đang gặp chuyện. Cô lo loạn lên, lại vất đi tất cả lòng tự tôn, vất đi cái vẻ lạnh lùng đanh đá thường trực, bỏ qua một bên mọi tổn thương, để thuần lo lắng cho An. Sau mỗi lần như thế, kì lạ là cô lại thấy phần con gái, phần phụ nữ trong mình cạn đi một ít. Cô ước mình là con trai, là một trong lũ đàn ông ngoài kia để có thể chỉ cho họ biết cách để thực sự bên cạnh và chăm sóc cô gái họ yêu thương là gì. Hay chỉ đơn giản “yêu thương là gì!”

Trải qua bao nhiêu chuyện tình, Thụy vẫn ngây ngô vậy thôi.

Cô ước mình có thể trở về bản năng yêu thương gốc. Nhưng bản năng gốc đó đã bị lỗi, nặng như người ta đổ nước vào cầu chì và đứng xem nó cháy đen kịt, đèn đuốc tắt ngóm.

“Bạn gì ơi? Cho mình mượn cái hộp quẹt xíu nhé!”

Giọng một chàng trai lạ kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn. Thụy  lạnh lùng chìa cái hộp quẹt màu xanh navy. Cô chợt nghĩ có nên dặn cậu ta rằng lửa đang được bật ở mức lớn nhất không, nhưng chưa kịp mở lời thì cậu chàng đã quẹt một phát rõ to, cháy xém cả mớ tóc mái để kiểu lòa xòa trước trán.

Thụy khúc khích một cách vô ý tứ nhưng thực lòng cô không kềm được.  Chàng trai ngớ ra vài giây…ngậm ngùi rít một hơi thuốc rồi cảm ơn cô trong cái vẻ mặt mếu máo của mình.

Thụy lấy trong túi một cục kẹo trái cây, loại cô ưng nhất, đưa chàng trai bàn bên cạnh :“Xin lỗi nghe! Không phải tui cố tình chơi bạn đâu, tại chưa kịp dặn bạn thôi. Đền nhé!”

Chàng trai nhận cục kẹo từ trong làn khói mờ mờ, giờ cậu ta mới để ý thấy cô gái này có nụ cười rất hiền, khác với cái vẻ mặt lạnh tưng từ lúc cô bước vào quán, chọn ngồi bàn bên cạnh cậu, rồi rít lấy rít để chừng chục điếu đến giờ cứ làm cậu ngờ ngợ.

“Không sao đâu! Tui cũng định cắt cái mái này bữa giờ. Giờ nó cháy nhìn xơ xơ cũng hay hay…”

Thụy lại khúc khích.

Chàng trai thấy tim mình vừa đánh lỗi một nhịp.

“Hút bao lâu rồi?”

“Chừng năm rồi, nhưng không thường hút lắm.”

“Nãy giờ chắc cũng phải nửa gói chứ không thường gì?”

Thụy cười hiền : “Tùy lúc thôi. Giống như hút bù vậy thôi.”

“Hút loại gì đấy?”

“Esse bê đê!”

“Trời! Bê đê thiệt. Sao lại chọn cái này?”

“Cho nữ tính thôi! Tui thích cái bạn đang hút hơn.”

“Mal xanh hả? Đúng là nữ không nên đi loại này, nhìn thô lắm.”

“Ừa. Tại bị nói nhìn thô quá nên giờ chuyển qua Esse nhìn cho nó bê đê.”

Chàng trai bật cười. Cách nói chuyện của cô gái này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực lại rất gai góc.

Thụy dụi điếu cuối cùng, kêu tính tiền và cười hiền chào chàng trai bàn bên cạnh.

“Ít nhất cũng cho cái phây búc để trao đổi về thuốc và sức khỏe chứ?”

Thụy viết cho cái tên facebook trước khi bước ra khỏi quán: “Chừng đây là đủ tìm không ra trang của tui rồi đó. Cũng ti tỉ người giống nhau. Kiếm được thì coi như có duyên với nhau hen! Bai!.”

Chàng trai cầm mảnh giấy trong tay, chẳng hiểu kì nhân phương nào vừa tạ thế hút thuốc đàm đạo với mình mà còn nói chuyện duyên với chẳng phận.

“Thuy Mai là Thủy hay Thúy hay là Mai????”

Ngước lên đã chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu, chỉ nghe vươn lại trong gió chút hương lavender dìu dịu.

Hai ngày sau.

“Ting”

“Kẹo đằng ấy cho hôm rồi hơi bị ngon đấy! Add cái cho xin thêm vài cục nhé!”

Thụy thấy facebook lạ vừa inbox cho mình với gọn lỏn dòng kết bạn trên. Cô nhớ ra chàng trai cháy tóc ở quán cà phê hôm nọ. Thụy bật cười, bấm accept và trả lời :

“Xin lỗi bạn lộn người rồi nhé. Ở đây chỉ bán thuốc thôi chứ không có phát kẹo!”

“Ting”

“Ting”

“Ting”…

————————————-

“Mai em qua chở chế đi chơi nha! Đừng có giấu cho riêng mình biết nữa. Chia tay rồi thì cứ khóc đi, ai kêu chế phải kềm chi cho mệt người!”

“Không có kềm, lãng phí nước mắt làm gì.”

“Chế cứng quá, mềm lại chút xíu cho dễ thương coi!”

“Thôi mệt quá! Ai cần thương đâu mà phải mềm với chả mỏng! Mai đi ăn kem đi!”

“Há há! Thấy chưa, bánh bèo một cây lồ lộ mà bày đặt! Ô tê, mai chế cứ ở đó, có em lo.”

Lo cái gì mà lo. Đã từ lâu Thụy chẳng phiền ai phải lo lắng cho mình. Kể từ cái ngày gia đình cô tranh cãi một trận rõ to chỉ vì gia đình muốn cô phải đi làm và lấy chồng theo mọi sự sắp đặt, cô xách va li bước ra khỏi nhà, lòng nặng như đá đeo mà tinh thần thì nhẹ hẫng như vừa chết đi sống lại.

Cô từ bỏ mọi thứ, cốt chỉ giữ phần yên trong tâm. Mấy lần thèm nghe Ngoại kể chuyện, muốn về nhà mà tự hiểu cái giao kèo trong lúc giận dữ, ba đã vô tình thốt ra: “Hoặc đi không bao giờ được quay lại. Hoặc ở lại và thuận theo mọi sự. Chọn đi!”

Câu nói đã thành cái rào khắc nghiệt cho những con người có lòng tự tôn quá cao. Nó làm cho kết cấu gia đình mất đi sự cân bằng và bào mòn đi từng lớp keo. Thụy mệt mỏi vì phải sống cầm chừng, sợ không được đón nhận nếu mình chệch ra khỏi quy chuẩn và kì vọng. Sợ mình là con chim lạc lõng lại càng lạc lõng giữa đời. Sợ mình đánh mất đi những người dù có cay nghiệt đến đâu cũng vì mình mà không từ bỏ điều gì khó khăn.

Nỗi sợ là thứ muôn hình vạn trạng, không thể chỉ mặt đặt tên, nhưng lại mang sức mạnh định hình nên con người chúng ta.

“Ting”

“Đến rồi nè! Thỉnh thím xuống.”

Mẫn kiên nhẫn chở cô đi lòng vòng các tiệm hoa, ăn kem, rồi lại lê lết cà phê đượm mùi thuốc. Mỗi lần hắn đến chở cô đi đâu, cô lại tặng hắn một viên kẹo. Dễ cũng ngót một năm trời.

Mẫn nhỏ hơn cô 2 tuổi. Dạo đầu hắn biết cô, nhìn ngày tháng năm sinh trên trang mà hắn không chịu tin. Hắn bảo cô khai gian, mặt vậy chỉ có thể nhỏ hơn hắn 4 tuổi chứ chả thể nào lớn hơn 2 tuổi. Cô cốc đầu thằng em trời đánh, bắt phải gọi chị xưng em, chớ có hỗn hào.

Mẫn chột dạ, để bụng từ hôm đó, lúc nào cũng bảo sao cô yêu An nhỏ hơn tận 5 tuổi được, mà bắt hắn gọi cô bằng chị? Cô quạu mặt : “An là người yêu, còn Mẫn là em trai! Lắm mồm!”

Mẫn trề môi: “Già ham gặm cỏ non! “

Cô lườm hắn vài phát rồi thôi. Chẳng có lý do gì đôi co với…con nít.

Đang đốt tới điếu thứ 3, Mẫn quay qua thụi vào lưng cô:

“Sao chia tay? Hai tuần rồi kể được rồi đó. Giấu riêng mình hoài cho nó sình hả?”

Thụy rít một hơi, thả vào mặt Mẫn, điềm tĩnh :

“Hai thế giới riêng quá lớn và không dung hòa được. Từ đầu đã thấy rồi, nhưng thuận theo con tim thôi. Già rồi, khó thở lắm. Sợ nhất là mất cảm xúc, chai rồi không có nhạy lại được.”

Mẫn im lặng.

“Chắc cuối tháng này chị về nhà, ba má có mối rồi, cuối năm nay là 29 rồi còn gì.  Chị ham có con gái lắm, bôn ba kiểu gì cũng vì mục đích có đầy đủ trước khi có con thôi, chị muốn được chăm nó thiệt tốt.”

Mẫn dặm điếu thuốc cháy dở.

“Mẫn coi coi con bé Linh nó nhắn chị hỏi tin bữa giờ. Sao không trả lời nó vậy?”

“Chuyện của tui, chị đừng có lo chi. Sao tự dưng lại đi hỏi chị chứ? Con bé đó nó khùng rồi!”

“Ừa, khi yêu thì ai cũng sẽ khùng vậy hết đó. Biết là vô vọng mà vẫn không từ bỏ được. Đó là hạnh phúc đó. Vì biết tim mình còn đập rất khỏe mạnh.”

Mẫn buông điếu thuôc đang tính châm, nhìn chằm chằm vào Thụy.

“Mặt chị dính gì hả?”

“Em cũng biết mình vô vọng, nhưng mà không từ bỏ được.”

“Ai? Với Linh á?”

“Không, chị đó!”

Thụy ngừng nhả khói, bụm miệng ho một tràng dài sặc sụa.

“Thôi đừng giỡn nữa ông thần! Mua vui kì quá!”

Mẫn cười nhạt.

“Chị hổng vui thì thôi!”

Thụy cười hiền, xoa mái tóc bờm xờm của Mẫn.

“Ai mà được Mẫn thương thiệt chắc sướng ha. Chăm như chăm con nít thế này.”

“Vậy Thụy làm người yêu Mẫn nha!”

“Giỡn gì dai vậy??”

“Không giỡn! Không lẽ Thụy không hề có chút cảm xúc nào?”

Thụy vừa thấy tim mình rớt một nhịp. Cô vội đưa điếu thuốc lên hút một hơi trấn an.

“Chị phải về! Mẫn đừng nói linh tinh nữa. Về với Linh đi!”

Nói đoạn Thụy đứng lên rất dứt khoát và bước đi để mặc Mẫn ngồi thừ người ra giữa quán. Mẫn đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật dài, đắng nghét.

—————————————-

Thụy không về nhà cuối tháng đó mà vác vali ra Đà Nẵng theo sự sắp đặt của công ty. Sự thật cũng là vì cô tình nguyện đi chứ không vì bị ràng buộc hay bắt ép. Dù sao Đà Nẵng cũng là quê nội, tuy chẳng còn ai thân thuộc ngoài đó, nhưng cũng là một cái cớ để cô báo về cho ba mẹ yên lòng. Chẳng biết họ có muốn đọc tin của cô hay không nhưng cô vẫn đều đặn gửi. Yêu thương gia đình là thứ mà từ lúc sinh ra ta đã mang nặng  trong người, đâu phải một sớm một chiều là có thể trút bỏ.

Về phần Mẫn, Thụy tránh Mẫn, tránh né đi mọi yêu thương nguyên chất như cô từng nói về cái bản năng gốc của mình. Cô nhận ra rất nhiều điều kì lạ kể từ cái đêm mưa ồ ạt, điện thoại tắt ngóm sau khi cô kịp gửi cái tin nhắn cuối cùng, một cho An và có lẽ là một cho Mẫn. Ngày hôm đó cô  phát hiện ra đề án của mình được đứng tên bởi người khác. Là tiền bối của cô, là người cô luôn tôn trọng và tin tưởng, đã lật bài ngửa với cô về sự tài năng và uy tín của anh ta mới đủ sức để cho đề án đó được người ta biết tới. Thụy không tiếc công sức, không tiếc chất xám mình đổ ra, cô tiếc cái tình người bạc như vôi…Thụy vác xe máy chạy mải miết, đến lúc cô nhận ra thì trời đã tối sầm và đường ngày một vắng.

Trời đổ cơn mưa.

Cứ như thể tình cảnh của Thụy chưa đủ phần thảm hại. Xe chết máy giữa đường, con Charly lùn beo màu trắng mà cô quyết định mua để đi làm sau khi từ bỏ con tay ga lộng lẫy ba mẹ mua cho, lại giở chứng. Thụy móc điện thoại ra sau khi cẩn thận khóa cổ xe và trùm vội chiếc áo mưa, vạch đỏ báo hết pin đã mỏng lét. Cô không dám gọi điện mà nhắn tin cầu may. Lúc này Thụy không muốn là cô gái mạnh mẽ nữa, trơ trọi này cần có người sẻ chia, nhưng tại sao không chỉ đơn thuần là An? Điều gì đã khiến Thụy nhắn thêm một cái tin nữa cho Mẫn…Xung quanh chỉ toàn đường trống, không nhà dân không cây, những dãy nhà máy công ty nằm lấp ló sau cánh cổng lớn.  Thụy biết mình đã chạy ra khá xa trung tâm.

Một tiếng…Thụy bắt đầu thấy ngón tay mình tê lại, nhăn nheo, mặt cô đã xanh như tàu lá được tô thêm ánh đèn đường vàng vọt.

Hai tiếng…Mưa đã bớt hạt, chỉ còn lất phất như bụi bay. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

“Thụy!”

Thụy ngước lên, ánh đèn xe làm lóa mắt cô. Thụy lấy tay che mắt, miệng mỉm cười gọi : “An!!”

Xe trờ tới, Thụy vội lau kính, ngước lên…Mẫn ướt mẹp như vừa dớt từ sông lên, áo bết cả vào người. Thụy mấp máy môi :

“Ủa? Mẫn tới đón chị hả? Chị tưởng tin nhắn không kịp tới, điện thoại chị hết pin ngay lúc đó luôn.”

Mẫn đá chống xe, nhảy vội xuống rồi ôm chầm lấy Thụy.

“Gì vậy? Chị đâu có sao đâu? Chị còn không ướt như em nữa. Mà đâu có gì đâu, sao vậy?”

Mẫn vẫn ôm ghì không có vẻ gì là muốn buông Thụy ra. Cô bắt đầu bối rối. Mẫn giật mình như vừa tỉnh lại, hít một hơi rồi mắng nhiếc Thụy như bố già mắng con gái hư đi đêm. Càu nhàu càm ràm mãi , cứ càu nhàu càm ràm mãi…

Kể từ đêm đó cô đã thấy lòng mình trượt những bước rất dài trong sự chăm sóc mang tinh thần chị em thâm tình.

Hai hôm sau, từ một người bạn khác trong hội kể lại, Thụy biết tin Mẫn đã đi tìm An đêm đó, hai người nói chuyện với nhau một lúc, rồi Mẫn giận dữ bỏ đi trong khi An vẫn điềm nhiên ở lại cùng với thế giới của mình.

Thực sự, cái mà Mẫn thấy, chỉ là một cậu nhóc mải say với ánh đèn sân khấu sáng choang và những câu chúc mừng từ người trong giới về một buổi diễn xuất thần. Mẫn tiến tới chìa điện thoại cho An xem, An vội vàng mở điện thoại mình ra, những tưởng cậu sốt sắn bay đi ngay thì Mẫn đã chẳng có điều gì để lên tiếng. Nhưng không, An đã nhờ Mẫn.

“Đón Thụy giùm em. Có đối tác quan trọng hẹn gặp em sau buổi diễn, không bỏ được. Bữa sau em dẫn anh đi nhậu coi như phiền anh nhé!”

Mẫn dằn lòng mình lại, miệng cười nhạt và phóng đi như bay giữa trời đang mưa gió.

Lý do vì sao Mẫn ngờ ngợ từ lần đầu gặp Thụy, vì có lần cô đã đi cùng An trong đêm ca nhạc gây quỹ do bên Mẫn chủ đạo.  Hóa ra thành phố này chẳng lớn lắm đâu.

Ấy vậy mà, người ta tìm thấy nhau, rồi lại để lạc nhau.

Thụy lẳng lặng rời Phố.

——————

Cô bỏ thuốc. Hút một mình tự dưng không còn vui nữa. Tối tối cô lại mở nhạc ngồi vắt vẻo ban công hướng nhìn ra Cầu Rồng. Cô còn nhớ trước lần cuối cùng Mẫn và cô nói chuyện với nhau, Linh đã đến gặp cô kể lể và khóc lóc rất nhiều về bé Nhi – con gái của Mẫn. Thụy bần thần vì chưa bao giờ nghe Mẫn kể về việc này, cô vẫn tưởng đó là con gái riêng của Linh trước khi quen Mẫn. Lòng Thụy chợt nặng như đeo chì, chỉ muốn tránh xa Sài Gòn…mãi mãi.

An vẫn nhắn tin và quan tâm cô đều đặn, việc chia tay chỉ là một cú huých để cậu nhận ra cô là phần duy nhất cậu không muốn từ bỏ trong cuộc đời mình. Sau một thời gian rất dài cậu để cô gái mình yêu làm quen với cô đơn và một ngày nọ cô bảo rằng đã quá mệt mỏi để đi tiếp con đường đó một mình, lúc đó cậu mới nhận ra mình thương cô nhiều hơn bản thân mình đã nghĩ.

Cuộc đời phải trao vào tay ta, rồi lấy lại, thì ta mới nhận ra điều gì có ý nghĩa sao?

Thế thì, ngay cả cô, cũng không dám nhận gì thêm từ cuộc sống này nữa.  Nhận làm gì vào tim, để một ngày, đời lấy lại bản năng yêu thương của cô, để cô trơ trọi như đứa trẻ hỏng hóc, chẳng biết bám víu vào điều kì diệu nào nữa cho mỗi ngày bải hoải của mình.

Cô biết mình sẽ chẳng vì người nữa.

Vì sẽ chẳng ai vì cô nữa.

Sẽ chẳng lần nào nữa trong đời, cô được trọn vẹn dành riêng một khoảng rất rộng, duy nhất trong ngực trái một người nào.

Nên cô chẳng bận lòng bước đi.

Nên cô nhẹ lòng bước đi.

Giữa bộn bề.

-M-

Sài Gòn 09.06.2015

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: