Tuổi trẻ 0đ (phần 1)

Không phải nghiễm nhiên mà Sài Gòn lại được phong danh “Thành phố có kinh tế phát triển nhất Việt Nam”. Là một người trẻ ở chốn phồn hoa này, chẳng biết tự lúc nào tôi cũng bị ngấm cái máu tất bật, hối hả của người Sài Gòn và cả cái “tật” hào sảng, không tính toán vật chất đặc trưng của người phương Nam.

Tôi bắt đầu làm việc từ rất sớm. Năm lên 10 đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng cách tham gia thi đấu thể thao cho câu lạc bộ của trường tiểu học. Tính đến nay chắc cũng đã “kinh qua” trên dưới mười công việc khác nhau, từ tay chân như bưng bê phục vụ đến cả việc rao bán chất xám, con chữ… Trong số đó, chắc cũng quá nửa việc tôi từng nhảy vào làm mà chả tính toán gì đến chuyện tiền nong, chỉ đơn giản là “thấy thích thì nhích”, vậy à! Cũng bởi cái tánh ngông đó mà không ít lần mẹ đâm hoảng mà bảo “Mày nghỉ lông bông ở ngoài đi, về làm cho mẹ”, trong khi đám bạn thân cứ xúm vào bảo tôi dư hơi, thể loại “ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ”. Nghĩ sao lại đi bán trí tuệ và sức lực của mình với cái giá rẻ mạc như vậy? À không không! Là đem biếu khơi khơi chứ chẳng phải bán buôn gì. Phản ứng trái chiều nhiều đến mức một ngày nọ, tôi phải lên tiếng bảo rằng: “Con/Em/Tao đã đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm cho việc mình làm, nếu mọi người không muốn làm điểm tựa thì cũng đừng ai lên tiếng can ngăn nữa!” Quả thật nghe có vẻ hơi vô tình chút xíu xìu xiu khi nói như vậy với những người đã thương yêu và lo lắng cho mình. Nhưng nếu không thế, tôi phải làm sao để được sống với hoài bão của mình đây?

“Không có thành công nào mà không phải đánh đổi!” Có một người chị thân thiết đã từng nói với tôi như thế, vào thời điểm lòng bỗng chông chệnh muốn tháo chạy khỏi cuộc đua danh vọng và tiền bạc mệt nhoài. Bởi để tồn tại ở Sài Gòn, nếu bạn dậm chân tại chỗ, mãi mãi bạn sẽ là người thua cuộc. Thế nên tôi cứ cắm đầu mà chạy thật nhanh mới mong có cơ hội bức phá. Để hiện thực hóa giấc mơ của mình, tôi chấp nhận luôn là người vắng mặt trong những buổi họp mặt của “hội chị em” hay “hội chiến hữu”; gác luôn cả chuyện tình cảm trai gái sang một bên nhằm tránh trường hợp tim tràn não sẽ chi phối mọi cảm xúc và phá hỏng mọi thứ tôi cố công gây dựng bấy lâu. Thỉnh thoảng, cứ người quen đánh tiếng nhờ vả việc gì đấy là tôi giúp ngay, chẳng nề hà chi chuyện tiền nong hay so đo thiệt hơn chuyện giúp họ mình được gì. Chỉ biết rằng phàm đã sống thì phải nương nhờ vào nhau mới có thể tồn tại.

Vậy tôi được gì khi điên cuồng chạy theo cái lối sống tự tại ấy?

Cái được đầu tiên chính là KINH NGHIỆM.

Tôi 2x tuổi, trước khi tạm dừng đời freelancer để làm báo chí và truyền thông, tôi từng là một đứa tham lam với lắm khát vọng. Thuở còn nhỏ, do mẹ mua cho quá nhiều đồ chơi liên quan đến bác sĩ, tôi muốn sau này mình cũng được khoác áo blouse trắng chữa bệnh cho mọi người. Lớn hơn chút khi đã biết đọc, tôi lại muốn làm hiệu trưởng của một trường học, để rồi sau này ngậm ngùi nhận ra tánh khí như mình quả là không nên đi theo ngành giáo dục kẻo làm hỏng một thế hệ vàng. Lên 16 – 17 tuổi, bị “tẩy não” bởi những buổi tư vấn hướng nghiệp nên lại tơ tưởng đến một loạt các thể loại nghề khác như tiếp viên hàng không, PR, Marketing, hướng dẫn viên du lịch, quản lý khách sạn và làm gì đó liên quan đến viết lách. Thử hỏi làm sao tôi có thể trải nghiệm hết những điều nêu trên để tìm ra cái nghề phù hợp nhất sẽ gắn cả đởi với nó nếu không chấp nhận chuyện đổi sức lấy kinh nghiệm để rồi sau này kinh nghiệm sẽ đổi lấy tiền?

Mọi người thường có xu hướng chỉ chạy theo cái lợi trước mắt là vài đồng bạc lẻ mà quên rằng mục đích của chúng ta là cái thẻ ATM có khả năng quẹt nữa quẹt mãi mà không hết tiền. Để có được tấm thẻ đó, bạn có 2 phương án lựa chọn: Một là cưới đại gia nếu bạn đủ đẹp, ngực đủ to, eo đủ thon, mông đủ cong và đặc biệt có khả năng chịu đựng vô giới hạn với tánh trăng hoa của chồng. Bằng không hãy ngoan ngoãn mà đi làm. Cái độ 19 – 20 là khoảng thời gian mà “máu liều” trong bạn vẫn chưa kịp sứt mẻ miếng nào. Nên đây là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể trải nghiệm và học hỏi. Có thể bạn sẽ nhận thấy mình tiến bộ hơn rõ rệt sau một thời gian đi làm bởi bạn sẽ được lĩnh hội được rất nhiều thứ từ những bậc tiền bối đã có kinh nghiệm trong nghề. Nếu thấy không hợp với công việc đã thử cũng chẳng đáng ngại là bao. Bạn vẫn còn thời gian làm lại để tìm việc phù hợp với sở thích.

Bản thân tôi đã học được cách phối quần áo hay cách nhanh nhất để cập nhật các xu hướng thời trang – làm đẹp toàn cầu, cách để trở thành một người tỉ mỉ, có tâm với công việc mình làm trong khoảng thời gian làm trợ lý stylist, học được cách chọn hình ảnh sao cho thật đẹp và chất lượng, cũng như được trau chuốt cách viết lách khi làm việc cho các tòa báo và blog thời trang. Và còn cơ số các kinh nghiệm quý báu khác từ những ngành nghề chẳng liên quan gì đến nhau mà tôi từng thử. Vậy có lời không chứ?

(còn tiếp…)

-E-

signature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: