Phụ nữ không già đi…

Phụ nữ không già đi ở vẻ ngoài, mà là ở trong tâm hồn mình.

Lúc còn ở Sài Gòn, mình ghé công ty cũ có chút giấy tờ cần phải làm, vậy là gặp lại đám đồng nghiệp cũ lao nhao, ồn như vỡ chợ. Trong đám có con bé em suýt không nhận ra mình. Cô nàng gào lên: “Chị trông trẻ dữ vậy? Mém tí là em không nhận ra chị luôn ấy. Sao càng ngày lại càng trẻ ra hay thế?”

Mình nhoẻn miệng cười khoái trá, bảo chứ mình tiến hóa ngược, chỉ có trẻ ra thôi chứ không có già đi.

Lúc không đi làm, mình hay ăn vạ ở tiệm của mẹ, ngó chỗ này chỗ kia, giúp thì ít mà nhoi thì nhiều. Gần nhà mình có cái trường đại học, có cả kí túc xá cho sinh viên. Giờ nghỉ trưa tụi trẻ hay ghé quán mẹ mình ăn lót bụng. Đứa nào mặt cũng non choẹt, vậy mà dám nhìn mình xong hất mặt nhoen nhoẻn gọi “em ơi em à”. Mình cười giả lả: “Dạ mấy anh mấy chị cần gì?”, chứ trong bụng là chửi rủa tụi nó té tát rồi đó.

Mình qua xứ người cũng đã 2 năm, vào cửa hàng rượu vẫn bị mời ra không cho mua vì nhìn trẻ dưới 18 tuổi mà không mang ID theo để chứng minh. Lần một lần hai thấy vui vui tại vì mình nhìn trẻ nên mới bị “mời ra”. Nhưng lần nào cũng gặp “phốt” đó thì mình đâm ra ngán, rồi quạu. Bây giờ mỗi lần vào cửa hàng rượu, mặt mình phải tỏ ra hầm hầm, gầm gầm gừ gừ thì người ta mới cân nhắc không hỏi ID mình nữa. Thời gian đầu, làm quen bọn bạn nước ngoài trong trường, đứa nào cũng nhau nhảu vỗ đầu ra vẻ lớn hơn, đến khi biết tuổi thật, bọn nó phải gọi bằng chị, có khi bằng…cô.

Cứ mỗi năm, mình lại trông trẻ hơn bằng một cách nào đó rất…quái đản. Nhưng mỗi khi đứng trước gương và soi lấy đôi mắt, mới thấy tuổi đời nhỏ nhoi của mình đang dần được chất đầy. Cái sự trẻ bên ngoài ấy, rồi cũng sẽ sớm được thay da đổi thịt mà thôi.

Trước đây do không biết cách ăn mặc, không chịu khó chỉnh trang mình khi ra đường, trông mình lúc nào cũng như bà cô già khọm, nhưng ai để ý kĩ thì thấy đáy mắt mình còn trong lắm, cứ dại dại, khờ khờ. Cái vẻ lạc quan lẫn hoang mang của người trẻ vẫn còn lồ lộ trên từng biểu hiện của gương mặt.

Nhưng mỗi một năm trôi qua, mình không còn tìm lại được ánh mắt đó của chính mình nữa. Mình có chụp bao nhiêu tấm ảnh đi chăng nữa vẫn không thể nào giống được cái thần thái trong veo cũ.

Một hôm nọ, mình đi chơi với Ellie. Hai chị em tháp tùng một chị bạn mới quen người Pháp. Mấy chị em trò chuyện rôm rả một thôi một hồi, chị chợt khựng lại và hỏi tuổi nhau.

Mình khúc khích cười bảo chị đoán đi vì Ellie lúc nào cũng nhìn già dặn hơn mình. Chưa ai nhìn vào mà bảo mình lớn tuổi hơn Ellie cả.

“Lẽ thường chị sẽ đoán em nhỏ tuổi hơn Ellie nếu như chị không nói chuyện với em. Nhưng chị đã nói chuyện với em, chị hiểu cái phong thái đó không thể nào là của một cô gái mới chớm 20. Dù vẻ ngoài của hai đứa có làm người khác nhận định lầm, thì cũng không giấu được ánh mắt và cách nói chuyện nghe có vẻ khùng điên nhưng đầy trải nghiệm và tự tin của em, dĩ nhiên, em lớn hơn Ellie, khá nhiều tuổi,” chị nói.

Mình chợt nhận ra, thị giác vẫn không thể đánh lừa được cảm giác. Phụ nữ trẻ thường nghĩ mình như đóa hoa mơn mởn, có trong tay thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe, và cả thứ nhan nhắc có thể làm lay lòng người. Nhưng phụ nữ lớn tuổi chưa bao giờ mất đi cái ‘quyền năng’ của họ, chỉ có thêm đậm đà theo thời gian. Phụ nữ lớn tuổi không níu giữ lòng người bằng nét trẻ trung trong trẻo, họ giữ chân người bằng cái đằm thắm, cái tinh tế và thấu hiểu của một người đã bước qua rất nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời.

Thế nên khi nhìn phụ nữ lớn tuổi, có đôi khi thấy họ không già đi ở cái nếp nhăn trên mí mắt, mà sẽ thấy họ mặn mòi hơn ở cái ánh nhìn sâu và nụ cười dịu dàng. Mình sẽ không gọi đấy là già đi, mà là sự đằm lại một cách có trải nghiệm, không cách nào chống lại được.

-M-

signature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: