Tôi chỉ sống một lần mà thôi (3)

Tôi hay chợt nhớ về một giai đoạn cụ thể trong trường đoạn tuổi trẻ của mình, mọi thứ đều như những câu chuyện ngắn nhưng đầy màu sắc. Chúng là những mảnh ghép làm nên bức tranh hiện tại, và tôi vẫn đang tạo tiếp tục những mảnh ghép còn lại cho tương lai.

Chuyến đi của tôi bắt đầu.

IMG_0213
Photo by Mip

Là những cái ôm và những giọt nước mắt của người thân và bạn bè. Là Sài Gòn một chiều âm u và lộng gió. Là sảnh chờ đông không biết cơ man nào là người, và cái vẫy tay chào tạm biệt của tôi khuất sau cánh cửa. Tôi đã quyết định để gia đình mình lại để chạy một mình con đường phía trước với những ấp ủ của riêng tôi. Nhưng ở phía bên kia vẫn có người đang đợi tôi, tôi chẳng hề cô đơn giữa thế giới rộng lớn này.

Chuyến bay của tôi quá cảnh 4 tiếng tại Kuala Lumpur. Hiếm hoi tôi mới lại có lúc cảm giác mệt và đói rã rời, nhưng lại không thể nuốt thức ăn vào trọn vẹn. Sân bay Kuala Lumpur to hơn so với tưởng tượng của tôi và khu vực của hàng mua sắm miễn thuế thì rộng như một khu trung tâm thương mại. Tôi vẫn đang cố điều chỉnh phần cảm xúc của mình. Tôi cần phải đối mặt với thực tại rằng mình không phải đang đi du lịch một mình, mà là một chuyến hành trình rất dài cho cuộc đời tôi.

Sau thời gian chờ đợi mỏi mòn và ngắm hết nguyên cái sân bay thì tôi đã yên vị kế bên hai mẹ con người Việt đi cùng chuyến. Tôi cười chào họ nhưng quá mệt để cất lời trò chuyện dông dài nên tôi giả vờ như không biết tiếng Việt và trao đổi vào câu tiếng Anh rồi thôi. Hai mẹ con lỉnh kỉnh đồ để quay về Úc sau chuyến thăm quê nhà. Cô bé con nói giọng hơi đớt nhưng sử dụng tiếng Việt vẫn rất rành rõi, tôi đoán chừng cô bé được sinh ra ở Úc nhưng người mẹ vẫn làm tốt nhiệm vụ giáo dục tiếng Việt cho con gái để không quên nguồn cội. Hai mẹ con thì thà thì thầm về những kỉ niệm khi về thăm quê hương vừa qua, tôi mơ màng dần chìm vào giấc ngủ thì đến đoạn hai mẹ con đối đáp nhau như sau:
“Thích nha! Kì này về được mọi người cho đủ thứ quà, không thiếu gì luôn rồi nha!”

Cô bé ậm ừ một hồi rồi trả lời:

“Vẫn còn thiếu mà mẹ…”

“Con còn thiếu gì nữa đâu? Gấu bông, Ipad, Macbook…cái gì cũng có hết rồi.”

“Còn thiếu ông Ngoại nè, thiếu bà Ngoại nè…”

Mẹ cô bé chợt im lặng. Tôi cũng tỉnh cơn buồn ngủ mà ngồi nhìn mãi ra cửa sổ. Người lớn có khi lại chẳng hiểu được những điều cơ bản ấy. Hay vì người ta càng lớn thì càng dễ quên đi những giá trị thuộc về gia đình vì mải chạy theo những phù phiếm khác?

Chúng ta sống nhiều vì vật chất và thỏa mãn những cái tôi của bản thân. Như chính tôi đang từ bỏ mọi điều tôi có ở quê nhà để một thân một mình tìm kiếm giấc mơ ở xứ lạ. Phải chăng chỉ có đời mới dạy ta thuộc lòng bài học làm người?

-M-

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: