Những cô gái tôi thương – I

Nhân dịp hôm nay đám cưới Ve mà tôi không dự được, đành post bài này.

Cô gái yêu màu xanh.

Đà Nẵng – Sydney, ngày 13 tháng 7 năm 2016


Tôi loay hoay với mớ tài liệu không kịp để ý đến số máy lạ đang hiện lên trên màn hình điện thoại. Vội vàng bấm trả lời, đầu dây bên kia vang lên chất giọng quen thuộc mà đã 3 năm rồi tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ được nghe lại.

“Mày hả? Đang ở đâu đó? Trưa nay có đi ăn với tụi tao không?”

Suýt chút nữa thì tôi đánh rơi điện thoại.

“À, ừa, tao không chắc nữa, tao đang bị dí quá nên phải ngồi làm thêm chút.”

“Rồi mày không ăn trưa à?”

“Ờm…để tao coi tình hình sao đã rồi báo mày vậy.”

Cuộc hội thoại ngắn gọn. Tôi đưa tay véo má mình để chắc rằng đó không phải là một trong những giấc mơ cũ kĩ. Giấc mơ từ những ngày cái đầu trẻ còn nóng nảy, không thể hiểu được câu chuyện nhân duyên.

Tôi và Ve chơi thân với nhau từ những năm đầu đại học. Cái kiểu những đứa trẻ có chung sở thích, có cùng cách bựa đời và chẳng ngại chửi lên đầu lên cổ nhau, mà vẫn bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh cần thiết hay thậm chí chẳng cần gì chúng cũng vác mặt tới để cho đời bạn thêm chút sắc màu.
Năm tôi 20 tuổi cũng là khi tôi chia tay mối tình đầu nghiệt ngã của mình trong đau khổ, nước mắt và…cái gì đó ghê gớm lắm (ở độ tuổi đó, người ta sẽ chỉ thấy mọi thứ quá lên gấp trăm lần thực tế). Tôi chạy loạn lên giữa Sài Gòn, đâm sầm vào xe người lạ, mơ hồ thấy mình không thở được.
Và Ve đã chạy đến ngay, để ngồi với tôi, trùm chung một chiếc áo mưa, mặc cho nước dội xối xả từ trên trời, như thể cái hất tay từ người bạn trai cũ chưa đủ làm tôi thảm hại.

Tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó của cuộc đời mình, nhờ có những người bạn, và có Ve.
Ấy vậy mà, một ngày nọ của chuỗi ngày tôi 22 tuổi, Ve quyết định rời xa tôi, từ bỏ tình bạn, cắt đứt mọi mối quan hệ. Lý do là gì, mãi tôi không thể biết được, vì cô từ chối trả lời. Chỉ gọn gàng buông thỏng một câu : “Tao ghét mày!”
Tôi cứ như thấy mình trở lại là con bé năm 20 tuổi, vừa bị người bạn trai hất tay giữa phố. Trơ trọi và đầu đặc quánh những câu hỏi, đến nghẹt thở. Không thể hiểu được mình đã làm gì nông nỗi để người bạn thân thiết của mình quyết định rời xa như vậy.

Lại một lần nữa, tôi đối mặt với khoảng thời gian khó khăn trong đời.

Bạn bè không thực sự có tiếng nói chung. Gia đình và sự kì vọng tạo thành áp lực, công việc của đứa mới ra trường không đâu vào đâu. Tình yêu không như mong đợi. Mọi điều tồi tệ dường như chực đổ ập lên người tôi.

Thế là, tôi nhận ra, mình phải thực sự lớn lên.

3 năm sau, Ve đột ngột quay trở lại.

Tôi vẫn thương cô nhiều như thể 3 năm vừa rồi chỉ là một cái chớp mắt, không đủ để tôi vơi đi tình bạn mà tôi có với Ve.
Chúng tôi lại trở lại như những ngày còn 19, 20. Có thay đổi chăng là ở nhận thức và sự lớn lên của mỗi người. Chúng tôi đã trưởng thành lên ít nhiều, đều nhận ra những vụn vặt con trẻ ngày nào, rồi cũng phai theo năm tháng. Chỉ còn cái tình là ở lại mãi.
Mọi lý do xưa cũ, tôi đều để cho chúng ngủ yên. Trong lòng tôi chẳng còn chút gợn nào về việc tìm hiểu điều gì đã xảy ra.
Có thể tôi đã làm lỗi, có thể tôi đã tổn thương Ve rất lớn, mà bản thân mình lại quá hời hợt để nhận ra. Nhưng mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Tất cả đều ngủ yên.

Chân thành rồi sẽ bù đắp chân thành.

Duyên lành rồi sẽ về bên ta.  

Tôi xếp tài liệu và bắt máy gọi cho Ve.

Sài Gòn, cuối năm 2015.

-M-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: