Tôi chỉ sống một lần mà thôi (4)

  1. Mọi người sinh ra đều có xuất phát điểm khác nhau, nhưng tất cả đều được trao cho cùng một cơ hội khi bước vào đời, chỉ để sống cho vừa lòng mình mà thôi.

_MG_5869
Mipnellie

 Tối qua tôi lật giở lại những hình ảnh cũ từ năm 2009 đến nay. Chỉ mới 7 năm mà cuộc đời tôi đã có những thay đổi lớn vô cùng. Tôi nhớ hoài cái khoảng thời gian khi còn là con bé sinh viên, ngơ ngơ ngáo ngáo, dẫu còn nhiều lửa và trái tim còn trẻ, nhưng lại không thực sự biết mình phải đi về hướng nào. Cái đầu chưa đủ khôn và mọi hình dung về thế giới hay xã hội này còn quá non nớt, cứ lao vào mọi chỗ vốn chỉ vì ham vui, ham làm, ham lạ và ham chạy…Tôi vui vẻ đánh đổi thời gian, công sức để lấy tất cả những bài học kinh doanh và bài học đối nhân xử thế. Tôi tích vào trong người đủ thứ kinh nghiệm và cả những tổn thương.

Và tôi chưa một lần cảm thấy hối tiếc về những điều tôi đã chọn lựa làm cho cuộc đời mình. Thay vì cứ đi một con đường của số phận, chờ đợi mọi thứ diễn tiến đúng trình tự và nhàm chán, thì hãy chủ động tạo cho cuộc sống những hướng đi mới, dù biết rằng đích đến có thể chẳng thay đổi, nhưng có hề hấn gì nếu trên chuyến hành trình đó, tôi đã trải đủ, để chấp nhận một cái kết dành riêng cho tôi.

Sống không phải chỉ có hai cột mốc bắt đầu và kết thúc, sống là cả một quá trình dài, không thể định nghĩa được sống như thế nào mới là tốt, nhưng chúng ta có thể sống thỏa được lòng mình.

  1. Mong đợi việc thỏa lòng mọi người là một thứ suy nghĩ dị tật.

 

Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người cố gắng sống vì suy nghĩ của người khác. Tất cả đều không thực sự hiểu được hạnh phúc là gì. Mà có lẽ hạnh phúc của họ nằm ở việc thỏa mãn suy nghĩ của người khác. Tôi cũng không sống cuộc sống của họ để mà hiểu được hay phân tích được, cũng chẳng có tư cách gì để leo vào cuộc đời người khác để mà đánh giá khi bạn chẳng hề là một phần tử nào giá trị hay có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Thôi thì lấy một cái compa, tâm điểm là bản thân mình, xoay một vòng vừa đủ nhỏ bằng cánh tay của bạn, tức là những người bạn có thể chạm tới, những người trong tầm với, những người xuất hiện trong cuộc sống của bạn và bạn xuất hiện trong đời họ ở một mức độ quan trọng vừa đủ. Nếu có thực sự quan tâm đến suy nghĩ của người khác, thì hãy chỉ cần quan tâm đến những người nằm trong “vùng compa” đó mà thôi. Bởi chỉ có họ mới thực sự biết bạn và hiểu bạn là ai để mà quan tâm, lo lắng hay bên cạnh bạn cho dù có gì xảy ra với những điều điên rồ mà bạn làm cho cuộc sống của chính mình.

Chốt hạ : Ngày hôm nay tôi sống không như ngày hôm qua.

Đó đã là niềm mơ ước của bao nhiêu người – những người chán nản vì cuộc đời họ là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại.Nhưng chỉ có những giai đoạn nhất định trong cuộc sống, người ta mới buộc phải buông lời than vãn, trách móc như thế. Cuộc sống sẽ khác cho những ai tìm ra những lối đi làm mới chuỗi năm tháng nhàm chán mặc định. Mỗi ngày, tôi chọn một điều điên rồ. Chứ không hẳn chọn niềm vui.

Làm điều điên rồ thì không chắc nhận được niềm vui, nhưng nó cho tôi cái háo hức. Đủ để kéo những ngày vô vọng của mình lên. Đôi lúc thấy mình sống không biết ngày mai. Đôi lúc lại muốn nhảy lầu vì cuộc đời phía trước – cái mà trong suy nghĩ của mình nó đen đặc và bế tắc. Đôi lúc cười tủm ta tủm tỉm chỉ vì một niềm vui nào đó chưa tượng hình trong hiện tại, cũng chắc gì đã tượng hình trong tương lai.

Không đủ, không thể nào đủ.

Bằng lòng với hiện tại, không có nghĩa là thoả mãn trong tương lai. Đó chỉ là “sự chấp nhận” tồn tại vào một thời điểm của cuộc đời.

Ai rồi cũng mưu cầu cái mà mình chưa có.

Tôi sinh ra đã là một con ngựa non ham chạy.

-M-

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: