Tha thứ và lãng quên

“Forgive and Forget” – “Tha thứ và lãng quên” là mấu chốt cơ bản trong việc duy trì các mỗi quan hệ.

Hồi đó, trong thời gian ngắn cộng tác hỗ trợ nội dung cho một start up, tôi đã được “học ké” một bài học về “sự tha thứ và lãng quên” (Forgive and Forget) rất là ý nghĩa từ anh sếp người Anh.

Chuyện là mọi người trong công ty đã bất mãn với một chị trong nhóm làm nội dung nhưng chẳng nói ra để cùng giải quyết. Thế là ngày qua ngày, bức xúc càng dâng cao, những người hậu thuẫn nhau dần dần đứng cùng một phía cô lập chị nọ. Một cách tự nhiên, mọi người trong tập thể đã chia bè kết phái thành 1 nhóm đông chống lại 1 người. Cuộc chiến “bằng mặt không bằng lòng” ấy đã âm ỉ suốt một thời gian rồi cũng tới tai James (CEO của công ty). Hôm nọ, anh gọi mọi người vào phòng họp team gấp và nhẹ nhàng kể câu chuyện  về sức mạnh của sự tha thứ và lãng quên. 

Để có thể hợp tác giữa người và người với nhau trong bất cứ mọi lĩnh vực từ công việc đến tình cảm, thì phải luôn để “Sự tha thứ và lãng quên” được đi song hành cùng nhau. Khi ai đó mắc lỗi, chúng ta không thể chọn “tha thứ nhưng ghim lỗi lại trong lòng”. Bởi đây chính là mấu chốt để châm ngòi cho những cuộc chiến về sau giữa hai bên và là miếng kẹo cao su cho người đay nghiến người mãi không thể nào tan được. (Không nói đến kẹo gum dỏm ở đây nhé). Bên cạnh đó, cũng không thể nào chọn “Quên lỗi nhưng không thể tha thứ”. Bởi một khi đã đưa ra phương án này, nghĩa là mối quan hệ đã không còn cách nào để cứu vãn.

Do đó, để duy trì được một mối quan hệ lâu dài thì “Tha thứ và lãng quên” là yếu tố tối quan trọng. Và cũng vào lúc đưa ra quyết định đó, người ta mới biết được mình có tình cảm người mắc lỗi lại hay không. Bởi chỉ có thương yêu, người ta mới can đảm mà quên đi lỗi lầm cũ và thứ tha cho những sai phạm mà bên còn lại cố tình hoặc vô ý mắc phải.

Tôi có một anh bạn rất thân, đến mức một dạo nọ, bao nhiêu chuyện mọi lớn nhỏ xảy ra trong đời sống tôi đều mang chia sẻ cùng người bạn đó. Nhưng rồi tôi bị cuốn theo những tháng ngày bận rộn sống vội, bận rộn rong chơi của tuổi trẻ mà đột ngột rút khỏi cuộc sống của bạn bẵng một thời gian. Để rồi sau đó lại tái xuất buông câu xin lỗi. Bạn trách móc, tôi chẳng phản kháng bởi rành rành lỗi là ở tôi sai. Nhưng câu chuyện bên hờn bên mát ấy cứ được tiếp diễn trong mọi cuộc hội thoại của cả hai ở nhiều ngày sau đó. Bạn đã chọn tha thứ nhưng không thể quên lỗi cũ. Còn tôi mệt mỏi vì cái cảm giác “bạn đang muốn mình chịu trách nhiệm cho cảm xúc của bạn”. Vậy là bọn tôi rẽ hướng ra khỏi đời nhau. Có thể thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại hay nhắn tin trò chuyện để cập nhật tình hình cho nhau đấy, nhưng tình cảm ngày xưa cũng chẳng còn vẹn nguyên.

Cho nên, như anh sếp từng bảo, tốt nhất đừng thèm dỗi ai. bởi làm vậy chỉ tổ mệt bản thân. Hay là cứ ‘tha thứ và lãng quên” đi để thấy người tươi hơn, đời đẹp cũng đẹp.

-E-

signature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: