Em trở mình trên nhân duyên

Cùng thời điểm này cách đây 3 năm, trong một chuyến công tác ra Đà Nẵng, tôi có ghé lại một quán cà phê tên là Katynat.Không biết quán có còn hoạt động không.
Kí ức về không gian đó rất mơ hồ, nhưng mà những gì đã xảy ra thì tôi còn nhớ rất rõ.

photogrid_1389911474990
Tôi nhớ lúc đó trời Đà Nẵng lạnh tê tái. Đi trên đường mà răng tôi cứ va lập cập vào nhau. Cái buốt vào tới tận xương, khó chịu vô cùng.Tôi và anh đồng nghiệp tranh thủ buổi tối được thảnh thơi, anh em kéo nhau tìm quán cà phê để nhâm nhi một chút cho bớt lạnh.
Thế là vào Katynat. Lúc ấy quán khá tối nhưng bàn thì gần kín người. Có một chú đàn guitar và một cô ca sĩ trẻ hát dăm ba bài.Tôi không nghe thấy cô ấy hát gì, chỉ nghe mỗi tiếng đàn của chú đó. Anh đồng nghiệp bảo tôi sao không lên hát vài bài hả “ca sĩ”?
Tôi cười. Nhiều cảm xúc hỗn loạn, có lẽ là vì tiếng đàn của chú đó da diết quá.
Khi trời đã về khuya và quán thưa khách dần, cô ca sĩ cũng xong phần trình diễn và lục đục chuẩn bị về. Chú đàn sĩ hỏi quanh có ai muốn hát gì thì chú đàn cho. Không biết lúc ấy trời xui đất khiến thế nào, tôi lon ton đi lên ghế ngồi, hỏi chú đúng một bài.
“Nếu một mai em sẽ qua đời” của Phạm Duy.
Chú nhìn tôi như có vẻ hỏi, con có chắc không. Rồi chú bảo: “Bài này khá xưa rồi, chẳng mấy ai còn hát nữa, để chú dạo một lần thử rồi con vào nghe.”
Tiếng đàn chú cất lên. Và tôi bắt đầu hát.
Đêm đó tôi vừa hát vừa khóc.

Lúc tôi hát xong, chú tần ngần vẫn chưa muốn dứt. Chú bảo, giờ ít người trẻ chịu nghe nhạc Phạm Duy. Mà nghe rồi lại còn hát đẹp và nhiều cảm xúc như vầy, lần đầu tiên chú thấy. Chú bảo nhớ quay lại để chú đàn thêm cho hát.
Nhưng mà, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi hát bài đó. Chỉ vì tiếng đàn của chú đủ để tôi mong mỏi được hát cho hết tâm can một lần.

Về sau tôi có quay lại Đà Nẵng vài lần công tác, nhưng không có dịp tìm về quán đó, cũng không còn nhớ quán nằm ở đâu.
Không nhớ tên và nhớ mặt chú đàn sĩ đó nữa.

Giống như bài hát đó vậy, ám ảnh, rồi tan vào hư không.

“Nếu một mai em sẽ qua đời
Hoa phủ đầy người
Xe nhịp đằm khơi… xa xôi.
Nếu một mai em đốt pháo vui
Hát theo người
Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đời.
Nếu một mai em bước qua thềm
Mang nặng hồn mềm
Em trở mình trên nhân duyên
Nếu nửa đêm trăng gió đã lên
Bão mưa êm, chăn gối ghi tên
Bia mộ đường quên…”

-M-

Mipnellie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: