Ngày ngắn cho những dông dài

Một buổi chiều mưa cách đây 3 năm, tôi xách lỉnh kỉnh mấy hộp bánh đi giao giáp vòng các nơi. Địa điểm cuối cho chuyến đi hôm đó là nhà vợ chồng bạn thân của chị tôi. Tôi bước vào nhà, gật đầu thưa chào anh, thoáng chốc bối rối, tôi sợ cả những ánh nhìn của mình cũng làm tổn thương người đàn ông đó – người chỉ mới 32 tuổi thôi, nhưng phần đời còn lại gắn với chiếc xe lăn.

Sau một lần đi chơi cùng gia đình, anh nhảy xuống hồ bơi và gãy cột sống cổ, chấn thương quá nặng và sâu nên tuỷ đã chết gần 90%. Ngày nghe tin, cả nhà bàng hoàng, chị tôi muốn rớt nước mắt. Thương người vợ và đứa con gái nhỏ, thương cả hai vợ chồng chỉ mới khấp khởi những bước vững vàng trong cuộc sống, mà đã gánh tai ương, thương anh-người trụ cột- nay không cả nhấc được bàn tay xoa đầu con của mình.

2 năm sau vụ tai nạn đó, khi mọi hi vọng đã bị dập tắt bởi những chẩn đoán, những xét nghiệm, những trị liệu, anh vẫn sống cùng gia đình, nhưng cuộc đời lật giở một trang mới, một trang không ai nghĩ mình đã có thể vượt qua.

Hôm nay chị chở tôi đến giao bánh và thăm anh. Thấy người đàn ông vốn cao to, hoạt bát ngày nào, giờ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa, chờ đợi điều gì mỗi ngày…
Tôi thương chị – người vợ có vóc dáng bé xíu, mái tóc lúc nào cũng tém gọn gàng. Những ngày đầu anh nhập viện, chị cạo đầu, ăn chay, mà mỗi ngày vẫn phải tươi cười bảo với con, ba sẽ về. Tôi nghe chuyện về anh chị mãi, từ lời kể của chị tôi. Nhưng mãi đến hôm đó, tôi mới dám ghé thăm anh.

Chị tôi bảo, mỗi lần chị cảm thấy chán nản và mở miệng than vãn về cuộc sống của mình, chị chợt nghĩ đến anh, rồi cảm thấy việc mình được sống bình thường như thế này, đã là cả một đặc ân lớn lao.

Đời người là như thế?

Những tai ương đã nên số phận thì không thể tránh khỏi, nhưng làm sao để vượt qua ngần ấy biến động của cuộc đời, mà bản thân vẫn thấy mình muốn được sống và thấy mình sống còn có ý nghĩa, phải chăng mới là giá trị cuối cùng?

-M-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: