ĐỪNG ĐỢI AI LÀM TA HẠNH PHÚC

Cả tuần nay mọi người xôn xao về cô Hoa Hậu người Ê Đê vừa đăng quang. Mình có dõi theo tin của cô, và lòng vẫn không ngừng mong cho giới truyền thông báo chí đừng khơi màu chiêu trò gì thêm nữa, hãy chỉ công tâm lần này. Hãy thật, như cái cách mà cô Niê trả lời rất thật thà khi được phỏng vấn về cuộc đời cô.

Phải nói là rất lâu rồi, mình mới chú ý tới một “celeb” tỏa sáng lên giữa một rừng các celeb khác, và rất lâu rồi, mình mới đặt bút (xạo đó, đang ngồi đánh máy) viết về những suy tư của bản thân về một người nổi tiếng. Mình vốn dĩ không bao giờ muốn vạ miệng hay vội vàng phán xét một người mà mình chẳng thực sự hiểu cuộc sống của người ta như thế nào, mọi thứ đều được đưa lên các phương tiện truyền thông, mà tính xác thực, còn phải cân nhắc rất nhiều.

Loại bỏ tất cả những điều riêng tư, sâu xa hơn mà có thể tất cả chúng ta không biết, không có quyền biết và cũng không nhất thiết phải biết về Niê, mình chỉ mong mọi người chú ý vào những năng lượng tích cực mà cô đang cố gắng truyền tải đến cộng đồng.
Những điều mình nói dưới đây, thực sự là dựa trên trải nghiệm của bản thân, lồng ghép với những điều mình suy ngẫm từ Niê mà thôi, nên một lần nữa, xin đừng vội vàng phán xét.

  1. Tinh thần, nghị lực và hành động

Điều đầu tiên làm mình cảm thấy nể cô gái này, đó là tinh thần vững vàng và nghị lực của cô. Để có thể đứng ở vị trí đó (dù là vị trí có người có thể khen, có người có thể dè bỉu), cô đã phải vượt qua rất nhiều thử thách trong cuộc đời của mình, cho đến khi tiếng nói của cô thực sự được lắng nghe.
Mình không đi vào chi tiết cuộc đời của Niê, vì bản thân mỗi chúng ta đều có những khó khăn phải đương đầu. Cuộc sống đâu có dễ dàng với ai bao giờ, phải không?

Vậy công tâm mà nói, mình sướng khổ thế nào, thì người khác cũng trải qua ngần ấy thứ dù ít dù nhiều, dù hình dạng cái khổ có khác nhau. Nhưng cái đáng nói ở đây, là dù trải qua bao nhiêu điều, mà tinh thần chỉ cần không gãy đổ, không chùng bước, không rũ bỏ trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, đã là một điều đáng để chúng ta suy ngẫm.

Yếu tinh thần, thiếu nghị lực và không có chí cầu tiến, thực sự chỉ là một phạm trù của tâm lý. Và mọi người thường vin vào điều đó, để làm cái cớ cho sự buông xuôi. Thực chất, mình muốn gì, mình có thể làm gì để trở nên tốt hơn, để cuộc sống mình dễ thở hơn, điều đó không nằm ở xã hội, mà ở trong suy nghĩ và hành động của mình.

Nếu nói đơn cử ở đây một hình tượng vĩ đại trong lòng mình về nghị lực phi thường, thì mình phải nói đến Ngoại. Thế hệ ông bà, cha mẹ của chúng ta trải qua muôn trùng cái khổ mà thế hệ trẻ thực lòng mà nói là không hiểu hết được. Ngoại sinh ra là con gái độc nhất của gia đình Hương Trưởng trong làng, cơ ngơi giàu có, người ăn kẻ làm đầy một nhà, chưa một lần phải động móng tay. Vậy mà chiến tranh, di tản, bố mẹ, anh em chết vì bệnh tật, một tay Ngoại gồng gánh mọi thứ từ năm 16, 17 tuổi. Lưu lạc đi làm công, ở đợ cho cả chục đời chủ, rồi gầy dựng sự nghiệp, bị người ta lừa phá sản, rồi gia đình đổ vỡ, bị phụ bạc, rồi tan nát bao nhiêu bận, lận đận bao nhiêu con đường. Vậy mà, mình chưa thấy Ngoại ngơi tay một lúc nào, lúc nào cũng “năng động” đến phát sợ.

Nói về lứa của tụi mình, mình có cô bạn đẹp người đẹp nết, lấy chồng sớm và sinh con sớm, nhưng rồi hôn nhân đổ vỡ. Liệu rồi bạn có đổ thừa tại người chồng không chung thủy, hay đổ thừa hoàn cảnh mình éo le? Không, bạn vẫn sống, đấu tranh giành quyền nuôi con, bạn đi làm, đi đây đi đó, làm đẹp cuộc sống của mình, truyền những năng lượng tích cực không chỉ cho con mình, mà còn cho chính những người xung quanh.

Mình có cô em rơi vào trạng thái trầm cảm, cô bỏ việc, bỏ tất cả mọi thứ, ủ rũ ở nhà ôm bệnh. Nhưng rồi, bằng một chút le lói nào đó trong nghị lực của cô, cô đã nhắn mình để tâm sự. Cô bảo, em biết em phải tiếp tục sống, dù em không còn tha thiết điều gì nữa. Nhưng chỉ cần một chút xíu của “mong muốn”, mình tin, chúng ta đều có thể trồi lên từ bất hạnh, có khi là những bất hạnh tự tạo.

Ủa, rồi đâu có thứ chi ngoài bản thân ta có thể giết chết được ta? (Ngoại trừ thiên tai và tai nạn bất chợt! Mà cái đó thì không nằm trong bàn tay ta, nên miễn bàn.)

  1. Biết mình ở đâu giữa vạn con người

Mỗi người có một bệ phóng khác nhau, có người đầy đủ hơn mình, nhưng mà nếu đem ra so sánh thì khập khiễng vô cùng. Vì chưa chắc người khác chưa từng trải qua cái khổ này, thì có nghĩa là họ chưa bao giờ khổ. Đừng đem cái khổ của bản thân ra để tự mãn và ngụy biện.
Chí ít, trong những chia sẻ của Niê, mình chưa thấy cô than: “Em khổ lắm anh chị ơi!”, mà lúc nào cô cũng nói em thấy người ta làm cái này, cái kia hay quá, sao mình không làm thử, sao mình không học thử ta. Sao mình không bước ra khỏi vùng an toàn?

Nên ráng mở to mắt ra, nhìn nhận bản thân mình ở đâu giữa ngần ấy con người. Mở to mắt ra xem mình có gì, mình không có gì, mình muốn có gì và làm sao để mình đỡ khổ hơn bây giờ. Than thở, có thể giúp nhẹ lòng trong phút chốc, nhưng không bao giờ giúp cuộc đời mình nhẹ hơn.

Thấy người ta hơn mình, thì lấy cái đó làm động lực mà cầu tiến, chứ ngồi ì ra đấy so đo thiệt hơn thì thế giới này có đổi khác đi không?

Nhưng mà cầu tiến thế nào thì cũng phải thực tế một chút, kiểu như vừa xấu, vừa lùn, vừa lép, vừa dở hơi như mình thì chắc chắn mình không thể ngồi mơ làm hoa hậu. Nhưng mình không tin là mình không được hạnh phúc, mình đi học, đi làm, mình để dành tiền đi chơi, sắm sửa cho bản thân được đầy đủ, tươm tất.

Mình không quen với những người không tôn trọng mình. Ai mà cà chớn với mình thì mình cho lên đường ngay và luôn. Cớ sao còn giữ lại bên mình?

Mình không có khả năng hỗ trợ một người đàn ông thành Tổng Thống (như phu nhân Michelle – vợ cựu Tổng Thống Mỹ Obama từng bảo), nhưng mình có khả năng vun đắp một cuộc sống vợ chồng đơn giản và đầy đủ.

  1. Thừa nhận bản thân mình may mắn

Trong đoạn phỏng vấn, Niê bảo từ khi lên Sài Gòn học, cô nhận thấy mình may mắn vô cùng. Mình đồng ý, việc hiểu và thừa nhận mình may mắn như thế nào, là yếu tố để thấy cuộc đời mình bắt đầu có ý nghĩa.

Năm 26 tuổi, mình bỏ công việc tốt, bỏ xứ, sang xứ người làm lại từ đầu. Đúng nghĩa là bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh hơn cái trứng hột vịt. Có những ngày mình đứng giữa xứ người, thấy một hạt cát còn to hơn cái mạng của mình nữa. Mà nhờ cái tính lì lợm, với lăn lộn ở Sài Gòn bao nhiêu lâu rồi, nên mình cứ bơ luôn mọi bất công mà sống.
Mỗi ngày, ngoài việc đi học ra, thì mình đi dọn phòng, chùi toa lét cho khách sạn. Dơ, hôi, kinh tởm thật, nhưng mà công việc không có gì sai trái nên kiếm được tiền chi trả cho chi phí sinh hoạt thì có tội tình chi mà không làm. Nhưng mà làm ở đó, thấy biết bao nhiêu con người còn khổ hơn mình, còn gồng gánh cuộc sống nặng nề hơn mình với bố mẹ bệnh, con cái nheo nhóc, mà ai cũng nỗ lực đương đầu với số phận, chẳng ai than vãn câu nào. Tự dưng rồi cũng cảm thấy có một nguồn động lực to lớn được truyền vào mình.
Mình may mắn có đầy đủ tay chân, có gia đình yêu thương mình, may mắn vì đã trải qua ngần ấy thứ khùng điên mà vẫn không bớt khùng đi được, vẫn yêu người, yêu đời, và mồm miệng vẫn không ngớt ca hát.
Nhưng biết mình may mắn, để biết mình cũng đã trải qua rất nhiều điều không may mắn. Không ai may cả đời, và không ai xui cả đời. Mình thấy mình sướng là mình sẽ sướng, mình thấy mình khổ, thì khổ hoài. Tại cái chi tác động lên mình thì mình cũng than khổ hết, rồi đời có cái chi vui?
Nhiều và còn nhiều điều nữa, mà mình viết dài thì thành dai và dở nên thôi mình xin dừng.
Xin các chị em, hãy luôn tâm niệm những điều tốt lành, và hành động vì chính mình, đừng chờ đợi ai làm mình hạnh phúc cả.
Mình cũng có chút cám ơn Niê và mong là cô sẽ luôn vững vàng giữa sóng gió dư luận và những sóng gió trong giới làm nghề. Bởi mạng xã hội, cần thêm những “celeb” có tâm và có khả năng truyền cảm hứng, hơn là những con rối bất tài mà lắm chiêu trò.

Mip

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: