Những đôi cánh thuộc về bầu trời?

“I’m a phoenix in the water
A fish that’s learned to fly
And I’ve always been a daughter
But feathers are meant for the sky”

The song ‘Home’ – Gabrielle Aplin

Ba mẹ tôi hay nói tôi thân lừa ưa nặng, tuổi Canh Ngọ vốn đã định phải vất vả hơn người nên lúc nào cũng đâm đầu vào chỗ khổ cực. Mà nhờ ơn phước trời đất và gia đình, mà tôi có thể đi lo chuyện thiên hạ, và lo sống cuộc đời cỏn con của mình.

Ngày còn là sinh viên, cái độ tuổi 18, 19 sức trâu, đứng trong xó bếp nơi nhà hàng tôi làm thêm, ngó ra thấy thế giới trung thượng lưu ăn uống xa hoa, tôi tự nhủ bản thân phải vượt lên trên họ, phải nung nấu và dung dưỡng, phải đưa mình lên tầm cao hơn. Cái cảm giác muốn chứng minh mình là ai giữa thế giới này nó mãnh liệt một cách ngu ngốc.

Rồi tôi lớn dần lên, nhận thức được mình là ai, mình nhỏ bé thế nào và thiếu kinh nghiệm đến thế nào. Tôi tiếp tục lao vào đời để đời dạy mình thay cho ba mẹ, vì tôi biết họ quá yêu thương tôi để có thể nhìn tôi chịu khổ.

Tôi loay hoay tìm đường du học, mãi chẳng thành. Tôi lại loay hoay tìm cơ hội đi làm ở nước ngoài, cũng chẳng xong. Mọi thứ cứ đến với tôi như những cánh cửa mở, rất hấp dẫn, nhưng tuyệt nhiên tôi luôn cảm thấy mơ hồ và bất lực, thế nên cơ hội cứ đến rồi tan đi.

Lúc ấy tôi cũng chẳng màn chuyện đi đâu nữa, cứ nghĩ số má mình nhọ nồi giống bà thầy bói nói, chẳng thể đi học hay định cư đâu xa khỏi Việt Nam. Ban đầu tôi còn thấy chuyện bói ma bói rác là nực cười, sau tôi thấy lời bà ấy nói dù chẳng thực sự đúng, nhưng không hẳn là sai.

Số phận là do suy nghĩ và hành động của chúng ta làm nên, và tôi khi ấy vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho cuộc hành trình lớn. Quá nhiều điều giữ chân tôi lại Sài Gòn, tôi có gia đình, có bạn bè, có tiền, có cuộc sống không dễ dàng, nhưng chẳng chật vật khó khăn nữa.

Tôi lao vào những công việc có thể hái ra tiền, và tiền là để tôi hưởng thụ những trải nghiệm cao hơn, mới hơn, dĩ nhiên là tốn chi phí nhiều hơn. Chuỗi ngày tháng sống không phanh bắt đầu từ đó, khi mà tôi có trong tay mọi thứ mà vẫn thấy mình như chẳng có gì, nhưng lại không sẵn sàng để dấn thân vào thử thách mới.

Tôi đốt tiền và thời gian của mình trong những cuộc vui ngông của tuổi trẻ. Từ đi mua sắm, đi du lịch, ăn uống, đi chơi bar pub club, nhậu nhẹt linh đình, gặp gỡ vô số những bạn bè mới đủ khắp nơi trên thế giới đến việc lao vào những chuyện tình chóng vánh, cực kì chóng vánh.

Tan vỡ vài phen và cháy túi vài bận mới nhận ra, mua niềm vui bằng tiền thì cũng như tìm hơi ấm bằng cách đốt tiền. Đốt nhiều thì ấm rực lên chút, kéo dài hơn chút, nhưng rồi cũng ngỏm. Ngỏm xong thì vẫn lạnh mà thậm chí còn thấy mình thê thảm hơn trước vì…hết tiền. Phải hiểu là, tiền nó phục vụ mình chứ nó không “ban phước.”

Thế là, một hôm sau cuộc vui chóng tàn, tôi trở về với bản thể cô độc của mình, không gia đình, không bạn bè, không một ai bên cạnh, giữa Sài Gòn rất thân thuộc mà cứ thấy lạ lẫm và xa vời.

Tôi nhìn vào gương, giật mình nhận ra thời gian rồi sẽ chẳng nhẹ tay với mình nữa mà tôi thì đang phí hoài nó. Đó là khi tôi biết mình đã sẵn sàng để đi chuyến hành trình lớn của cuộc đời tôi.

Chuyến đi của tôi bắt đầu.

44972049_268858107100560_7363375980477415424_n.jpg

Là những cái ôm và những giọt nước mắt của người thân và bạn bè. Là Sài Gòn một chiều âm u và lộng gió. Là sảnh chờ đông không biết cơ man nào là người, và cái vẫy tay chào tạm biệt của tôi khuất sau cánh cửa.

Tôi đã quyết định để gia đình mình lại để chạy một mình con đường phía trước với những ấp ủ của riêng tôi.

Chuyến bay của tôi quá cảnh 4 tiếng tại Kuala Lumpur. Hiếm hoi tôi mới lại có lúc cảm giác mệt và đói rã rời, nhưng lại không thể nuốt thức ăn vào trọn vẹn. Tôi vẫn đang cố điều chỉnh phần cảm xúc của mình. Tôi cần phải đối mặt với thực tại rằng mình không phải đang đi du lịch một mình nữa, mà là một chuyến hành trình rất dài cho cuộc đời tôi.

Sau thời gian chờ đợi mỏi mòn và ngắm hết nguyên cái sân bay thì tôi đã yên vị kế bên hai mẹ con người Việt đi cùng chuyến. Tôi cười chào họ nhưng quá mệt để cất lời trò chuyện dông dài. Hai mẹ con lỉnh kỉnh đồ để quay về Úc sau chuyến thăm quê nhà. Cô bé con dù giọng hơi đớt nhưng nói tiếng Việt vẫn rất rành rõi. Tôi đoán chừng cô bé được mẹ dạy cho rất bài bản.

Hai mẹ con thì thà thì thầm về những kỉ niệm khi về thăm quê hương vừa qua, tôi mơ màng dần chìm vào giấc ngủ thì đến đoạn hai mẹ con đối đáp nhau như sau:

“Thích nha! Kì này về được mọi người cho đủ thứ quà, không thiếu gì luôn rồi nha!”

Cô bé ậm ừ một hồi rồi trả lời:

“Vẫn còn thiếu mà mẹ…”

“Con còn thiếu gì nữa đâu? Gấu bông, Ipad, Macbook…cái gì cũng có hết rồi.”

“Còn thiếu ông Ngoại nè, thiếu bà Ngoại nè…”

Mẹ cô bé chợt im lặng. Tôi cũng tỉnh cơn buồn ngủ mà ngồi nhìn mãi ra cửa sổ như thể cố tìm lấy một điều gì để bám víu giữa trời, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy màn đêm ngoài kia đặc quánh. Người lớn có khi lại chẳng hiểu được những điều cơ bản ấy.

Phải chăng vì tâm hồn của con trẻ còn trong quá, những yêu thương phản ánh vào chúng rất thật thà. Hay vì người ta càng lớn thì càng dễ quên đi những giá trị thuộc về gia đình, vì mải chạy theo những phù phiếm khác?

Chúng ta sống nhiều vì vật chất và thỏa mãn những cái tôi của bản thân. Như chính tôi đang từ bỏ mọi điều tôi có ở quê nhà để một thân một mình tìm kiếm giấc mơ ở xứ lạ. Phải chăng chỉ có thời gian mới dạy ta thuộc lòng bài học làm người?

Mip.
Tháng 5, 2016
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: