Ngày ngắn cho những dông dài

Những tai ương đã nên số phận thì không thể tránh khỏi, nhưng làm sao để vượt qua ngần ấy biến động của cuộc đời, mà bản thân vẫn thấy mình muốn được sống và thấy mình sống còn có ý nghĩa, phải chăng mới là giá trị cuối cùng?

Advertisements

Đi làm từ cấp 3. Tại sao không?

Tôi viết bài này vì bức xúc sau khi đọc tin tuyển thành viên tham dự một chương trình thực tập hè không công, đối tượng là trẻ em 14 - 18 tuổi! Đây là post tuyển dụng: Okay! Chúng ta bắt đầu nhé... Năm 21 tuổi, tôi đi thực tập ở một khách sạn... Continue Reading →

Hỏi

Có điều này chàng trai Lòng em thắc mắc hoài Nhân dịp Va-len-thai Cho em xin hỏi rõ: "Hông biết là bên đó Có thích bên này không? Em cứ chờ, cứ mong Sao hoài chưa ngỏ ý? Quen biết lâu rồi nhỉ? Cũng "vài lần đón dưa" Thế có tương tư chưa? Hay mỗi... Continue Reading →

Em trở mình trên nhân duyên

Cùng thời điểm này cách đây 3 năm, trong một chuyến công tác ra Đà Nẵng, tôi có ghé lại một quán cà phê tên là Katynat.Không biết quán có còn hoạt động không. Kí ức về không gian đó rất mơ hồ, nhưng mà những gì đã xảy ra thì tôi còn nhớ rất... Continue Reading →

To find some body…

Tôi giấu mình trong góc quán cà phê sau giờ học. Giai điệu "All I want" của Kodaline vang lên da diết trong tai nghe, tách tôi ra khỏi cái ồn ào của quang cảnh xung quanh.   "But if you loved me Why'd you leave me? Take my body... Take my body!   All... Continue Reading →

Âu cũng là vứt bỏ

Nuôi một con vật không phải chuyện một sớm bạn bỗng dưng thấy cô đơn và muốn có một sinh linh bên cạnh mình. Thế là bạn ào đến cửa hàng, mua một chú cún, một con mèo, một con chim, hay một con thỏ. Rồi bạn dành thời gian đầu để chăm bẵm, tỉ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑