Tùng

Không gian ngập ánh sáng từ bên ngoài rọi vào  khung cửa kính rộng kiểu cổ, nhạc từ những năm 70 cả Việt, cả Pháp, cả Anh đều đặn và tuần tự vang vang, mùi khói thuốc nhẹ nhẹ nhưng không nồng, mùi gió lạnh của Đà Lạt len lỏi trong từng bước chân người vào ra quán. Không gian của Tùng luôn khiến tôi phải suy nghĩ, làm sao lọt giữa Sài Gòn có thể có một quán được như thế này bây giờ?

Continue reading

Sài Gòn chông chênh thấy sợ

“Chúng ta là gì của nhau vậy?”

Vic hỏi tôi, trong một thoáng tôi buộc miệng cười hề hề:

  • Buddy của nhau chứ là gì?

Vic chau mày, có vẻ không hài lòng lắm, hắn cự:

  • Không! Tào lao! Buddy không có ngủ với nhau bao giờ!!!!!

Tôi đang tính phản pháo thì chợt cứng họng, quả thật chẳng thể định nghĩa được mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Người yêu cũng không, mà bạn bè đơn thuần cũng không, bạn thân lại càng sai. Chẳng đứa nào muốn trói buộc nhau và những mối quan hệ đóng. Cả Vic và tôi đều là hai kẻ rong chơi trong chuyện tình cảm. Hắn có thể hẹn hò cùng lúc cả ba bốn cô mà chẳng thực sự nghiêm túc với ai. Ấy vậy mà cứ hở chút là lại chạy về bên tôi như khoảng nghỉ giữa những cuộc chơi ngông của tuổi trẻ.

Continue reading

Ngày nào đó giữa trời lộng gió

1 giờ 20 phút sáng.

Cô không thể dỗ mình vào giấc ngủ bên cạnh người đàn ông với gương mặt thiên thần đó.
Khoảng ban công lộng gió như có ma lực rất mạnh. Bất giác cô bước ra, headphone vẫn vang bên tai giai điệu ma mị.

Âm thanh mời gọi, gió thốc mạnh hơn khi đêm ngày thêm đặc quánh.
Ánh đèn đường sáng choang cả một góc trời.
Từ phía ban công này, cô dường như có thể thấy cả đường chân trời, rất mờ, rất mong manh.

Gió mặn.
Mỗi lúc cô càng cảm thấy nó mặn hơn.
Hắn vẫn ngủ rất say và hồn nhiên như một thiên thần trước khi sa ngã.
Cô nhìn gương mặt hắn cách một tấm kính, gần mà không thể chạm được.

Hắn ngủ, hay giả vờ ngủ? Cô không còn ra sức đoán biết người đàn ông này đang thực sự nghĩ gì nữa. Chỉ chợt cảm thấy như có một cánh tay rất rộng đã từng ôm cô ở sân thượng một tòa nhà cũ kĩ nào đó.

Some where only we know.

Nhưng xung quanh cô chỉ toàn là gió.

Cô chìm vào bản nhạc, hơi thở bỗng trở nên rất nhẹ, mọi sức nặng đều tan biến.

Bất chợt cô nhận ra, mặt đất cách mình chỉ một bước chân. Song sắt chắn ngang giữa cô và sự sống đã nằm lại sau lưng. Cô chơi vơi giữa khoảng không đen quánh và cô đơn đó.

Đôi mắt xanh của hắn vẫn nhắm nghiền trong nhịp thở đều đặn.

Cô cười vang.

 

So tell me when

You gonna let me in

I’m getting tired and I need some where to begin

This could be the end of everything

So why don’t we go

Some where only we know… Continue reading

Có một gã Mèo như thế

Tạm biệt Mèo…

Trời ửng sáng, tôi mơ màng trong giấc ngủ, bỗng mơ hồ thấy anh vòng tay qua ôm lấy mình. Dẫu biết rằng câu chuyện nhân duyên ngắn ngày này đã phải đến hồi kết, nhưng tôi vẫn khao khát được kết cho tròn đầy. Ấy thế mà bằng một trực giác nào đó, tôi nói với bản thân mình, đây chỉ là ảo giác, hãy thức dậy đi. Tôi giằng co với chính mình về việc có nên để cho giấc mơ ban ngày đó tiếp diễn và tận hưởng nó hay không…Cuối cùng, tôi quyết định thức dậy. Anh vẫn nằm quay lưng lại phía tôi, mắt nhắm nghiền và nhịp thở đều đặn.

Continue reading

Chàng trai của Gió

Tôi gặp cậu tại một quán bar bờ biển. Sau khi kết thúc đêm nhạc hội thứ hai, tôi và cô em gái thả dọc những quán bar của lễ hội để chơi tiếp cho đến cùng. Cô nàng cứ tìm mãi chàng Dj đã quen từ lúc ở Sài Gòn, nay về tới đại nhạc hội lại đụng mặt. Vòng vèo vài quán bar thấy không khí bắt đầu chùng xuống, trời cũng đã quá nửa đêm.  Cô em tôi tưởng đã mất hi vọng để tìm chàng Dj ấy, ai ngờ đâu lại gặp ngay tại quán bar cuối cùng mà chúng tôi chọn ngồi lại.

Thế là tôi để không gian riêng cho hai người nói chuyện, một mình ngồi vắt vẻo ngắm biển đêm. Vậy mà cơ duyên nào lại gặp Ryan ngồi cạnh bên. Cậu bắt chuyện và chúng tôi cứ thế ngồi huyên thuyên đến khi giật mình nhận ra, mặt trời đã bắt đầu ló lên từ phía xa. Dãy màu chuyển cam vàng đỏ loang ra khắp phía chân trời, tôi và Ryan lặng ngắm khung cảnh kì vĩ đó, không thể nói nên lời.

Continue reading