Từ một huyền thoại của dị nhân đến một ông già mơ về những điều rất giản dị

Đó là Giáo sư X trong series Xman của Marvel.

Tôi là fan của Marvel, không phải truyện, mà là phim. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi thích tất cả những gì Marvel làm trong phim của họ. Tôi không quá cuồng để viết về series siêu anh hùng, cũng chẳng có nhiều thứ đọng lại sau khi xem, dù thừa nhận có lúc tôi vẫn xem đi xem lại, đơn thuần là thích cách xây dựng nhân vật và tình tiết gay cấn mà thôi.

Nhưng sau khi xem Logan, tôi buộc mình phải ngồi xuống và viết về một nhân vật huyền thoại trong các huyền thoại – Giáo Sư X.

Continue reading

Advertisements

Cách chăm sóc hình xăm từ thuở “lọt lòng”

Thời đại mới, đối với giới trẻ, xăm mình đã không còn là một điều quá xa lạ.
Mọi người cũng đã dần có cái nhìn bớt định kiến hơn, thậm chí không ít người đã chịu nhìn nhận đây là một loại hình nghệ thuật như vốn dĩ nó luôn như thế.

Không ít các bạn trẻ đã hòa nhập dần với xu thế mới và chọn cho mình những dấu ấn rất riêng biệt để lưu giữ trên cơ thể mình.

Trong bài viết này, Mipnellie sẽ chủ yếu đề cập đến việc chăm sóc hình xăm như thế nào ngay từ lúc hình xăm vừa mới “lọt lòng”.

Continue reading

HOW TO BE SINGLE?

Tôi nhận được tin nhắn từ một cậu em, ngỏ ý nhường lại tôi cặp vé mời đêm ra mắt phim “TUYÊN NGÔN ĐỘC THÂN” (How to be single?). Tôi thuộc tuýp dễ ăn, dễ sống, dễ vui nên chẳng có lý do gì không nhận lời. Thế là đặt ra mục tiêu cho mình xem xong thì về viết bài để không uổng phí cặp vé đó.

Trong đầu tôi cứ thôi thúc phải viết cho bằng được review của bộ phim “HOW TO BE SINGLE?” được trình làng vào ngày 11 tháng 3 này.  Nhưng quanh đi quẩn lại chẳng thể đánh nổi một dòng. Cứ viết rồi lại xóa rồi lại viết.

Rốt cuộc tôi không hiểu được là mình đang mắc kẹt tại điểm nào giữa hỗn loạn cảm xúc. Hẳn bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng đó, có một thông điệp không nhẹ nhàng một chút nào. Thế nên tôi sẽ không viết đơn thuần về bộ phim, mà là về những điều rất đơn giản nằm trong chính cảm xúc của mình, chỉ để gợi mở cho những ai còn thắc mắc, tìm thấy câu trả lời cho chính mình khi xem bộ phim.

Continue reading

ACOUSTIC SÀI GÒN

Đã từ lâu Sài Gòn nổi tiếng với những quán cà phê phục vụ nhạc acoustic. Các bạn có thể thỏa lòng bằng mọi thể loại nhạc từ xưa đến trẻ, từ êm dịu dân ca, trữ tình bay bổng tới alternative cá tính, rock bung xõa, từ những chất giọng nam trầm nữ bổng, đủ mọi thể loại.

Sài Gòn không thiếu những địa điểm ăn chơi, nhiều loại hình giải trí, nhiều khu vực công cộng đông vui hay riêng tư lãng mạn cho mọi người có nhiều hơn trong lựa chọn. Đêm nay có thể đi câu cá nè (?!?), hoặc đánh bowling, đêm mai lại ra quán cóc gõ bát đập chén nhậu nhẹt túy lúy với chúng bạn, có khi lại sang trọng áo váy vô nhà hàng, lắm lúc chỉ cần xà lỏn dép lào ra thả dọc phố đi bộ, hoặc “bung lụa” ở bar hoặc pub… Trong tất cả những lựa chọn đó, hẳn nhiên, “nhạc sống” là một nguồn vui bất tận. Thế nên mới có cái lý do để mà các quán cà phê acoustic mọc lên như nấm sau mưa (dù giấy phép xin kinh doanh hoạt động này cũng không đơn giản cho lắm).

Continue reading

The Age of Adaline – Vẻ đẹp bất tử

Đã bao giờ bạn có một ước muốn điên rồ về việc mong mình trẻ mãi và bất tử?

Adaline_FB_Image

Bộ phim được công chiếu vào tháng 4 năm 2015 của đạo diễn Lee Toland Krieger , do  hai tác giả J. Mills Goodloe và Salvador Paskowitz chấp bút.

 Adaline Bowman do Blake Lively thủ vai.

Sinh ra vào ngày 1 tháng 1 năm 1908.

Sống một cuộc đời bình lặng và kiểu mẫu của những phụ nữ đầu thế kỉ 20. Rồi một ngày, cô gặp một anh chàng kĩ sư công trình. Họ cưới nhau, sanh con. Nhưng không may Adaline trở thành góa phụ không lâu sau đó.
Trong một lần Adaline lái xe về lại nhà trong đêm đầu tiên tuyết rơi tại California (hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện), cô đã gặp tai nạn, và chiếc xe lao xuống sông. Cô chết đi trong 2 phút, cho đến khi một tia sét đánh vào chiếc xe và cả cô, kích thích tim của cô đập lại và Adaline sống lại. Nhưng cuộc sống của cô không còn như trước.

Blake-2-467

Cô mãi mãi không già, và không chết. Cho dù có bao nhiêu năm tháng qua đi, thì mọi tế bào trong cơ thể cô đều từ chối lão hóa. Adaline miễn dịch với thời gian. Trong khi những người thân, những bạn bè, những người cô quen biết, lần lượt già yếu và ra đi.

Câu chuyện mở ra bằng hình ảnh Adaline trong bối cảnh năm 2014 tại San Fancisco. Cô sống một cuộc sống bình lặng sau khi cố gắng di chuyển chỗ ở cách mỗi thập kỉ, thay đổi tên tuổi và giấy tờ, tránh có bất kì mối quan hệ thân thiết với bất kì ai ngoài việc giữ liên lạc với con gái cô (giờ đây cũng đã trở thành một phụ nữ lục tuần). Adaline sợ sẽ lại một lần nữa bị bắt cóc và đem đi vì một mục đích thí nghiệm cao cả nào đó. Cô sống khép kín với tất cả mọi người.
Adaline đón giao thừa và sinh nhật 107 tuổi của mình.

Hẳn đó sẽ là niềm mong mỏi của bao nhiêu phụ nữ, vẻ đẹp trường tồn với thời gian.  Bộ phim đầu tư phần hình ảnh và trang phục rất kĩ lưỡng.

The-Age-of-Adaline-period-posters

Chúng ta có thể thấy sự giao thoa thời trang qua nhiều thập kỉ. Adaline ăn bận chưa bao giờ lỗi mốt. Trang phục của cô rất đa dạng và thống nhất, toát ra nét của một phụ nữ quý phái, nhẹ nhàng, quyến rũ, có lúc rất gần gũi, nhưng có lúc lại sang trọng đến hơi xa vời. Mỗi khung cảnh của Adaline đều làm người xem như đang thưởng thức một màn trình diễn thời gian đủ giản dị nhưng lôi cuốn. Một vẻ đẹp mà ai cũng ao ước.

Nhưng đó có hẳn là hạnh phúc khi Adaline không được sống là chính mình, không thể cùng người mình thương yêu già – đi – theo – năm – tháng.

Số phận Adaline một lần nữa xáo trộn khi cô gặp Ellis trong đêm giao thừa.

Ellis bước vào cuộc đời Adaline một cách rất trớ trêu. Nó gần giống như việc, một khi chúng ta chưa sẵn sàng để nhìn nhận mọi thứ mà tránh né, thì chắc chắn chúng vẫn sẽ trở lại và trở lại dưới hình thức khác cho đến khi ta hiểu được chính mình. Đó là duyên, và cũng là nghiệp.

Một lần nữa, sau 60 năm kể từ lần đầu tiên cô phá vỡ lời thề của mình, Adaline lại tiếp tục phá vỡ nguyên tắc ấy, để yêu Ellis.

5539515943ab7eb66f6a37b0_the-age-of-adaline-blake-lively-harrison-ford-01

Ellis – một chàng trai tự tin và luôn hiểu được mình muốn gì. Những đoạn hội thoại nhẹ nhàng giữa Adaline và Ellis gần như làm mọi cô gái đều tủm tỉm cười. Đặc biệt là phân cảnh cả hai ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ nhà Ellis, ngắm toàn bộ khung cảnh trước mặt là một phòng tập khiêu vũ. Phân cảnh rất chất và rất thơ làm cho chúng ta cứ muốn xem đi xem lại mãi.

THE AGE OF ADALINE - 2015 FILM STILL - Ellis Jones (Michiel Huisman) and Adaline Bowman (Blake Lively) - Photo Credit: Diyah Pera

Adaline thực sự rơi vào tình yêu với Ellis. Nhưng cô vẫn quá sợ hãi, quá ám ảnh bởi đã một lần từng từ bỏ tình cảm của mình và biến mất ngay ngày cô sẽ nhận được lời câu hôn bởi một người cô rất thương trước đó, vì cô biết, cô không sẵn sàng để chấp nhận sống bình thường, cô sợ chẳng ai chấp nhận được mình.
Cô hoảng loạn và muốn biến mất khỏi cuộc đời Ellis.

Adaline sống cuộc cuộc đời trốn chạy, không dám yêu thương ai và chẳng để ai bước vào cuộc đời kì dị của mình, cô không sẵn sàng cho sự thay đổi, cũng như những tổn thương.
Nếu bạn có một cuộc đời như Adaline, bạn nghĩ mình sẽ làm gì?
Mỗi ngày sống đều không biết được kết cục mình có chết đi hay không, vì mình không thể chết, không thể già, không thể làm những điều mà quy luật tự nhiên quy định nên con người.

Khi không có một giới hạn cho cuộc đời, chúng ta sẽ không nhận ra mình cần phải trân quý từng khoảnh khắc.

The-Age-Of-Adaline-poster-6

Quả thật, điều gì làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đáng sống hơn bao giờ hết?

Đó chẳng phải là, vì nó chỉ đến có một lần thôi sao?
Chúng ta chỉ có một tiến trình duy nhất để sống, đó là được sinh ra, lớn lên, lớn lên, tiếp tục lớn lên, già đi và chết.
Chính vì điều đó mà ta nhận ra, cuộc sống này đáng giá biết bao nhiêu bởi sự hữu hạn của nó.
Chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội để làm tròn đầy mỗi ngày của mình, không đơn thuần là chờ đợi cái chết nhưng biết nó là thứ mình không thể tránh né được, và việc sống hết mình ngày hôm nay mới thực sự là quan trọng.

Kết cục cho cuộc đời của Adaline có phải là trốn chạy?

Không, Adaline Bowman chính thức chết vào năm 107 tuổi, nhưng liệu đó có phải là kết thúc của toàn bộ câu chuyện?
Tôi sẽ không kể, nên các bạn hãy tự tìm lấy cho mình câu trả lời.

Thời điểm và nhân duyên luôn là thứ kì bí nhất cuộc sống này.

Đó là trò đùa của số phận, là khi mọi thứ sắp đặt vào cuộc đời ta, chỉ để ta nhận ra lý do mình tồn tại là gì cũng như để chúng ta hiểu được sự quý giá của cuộc sống hữu hạn.

Hãy xem thử bộ phim này, và cho Mipnellie biết bạn đã cảm nhận thế nào nhé.

signature

Chuyện tình MISS SAIGON

Trong một lần tình cờ tìm tư liệu hình ảnh cho một bài viết về Sài Gòn của mình, E đã vô tình tìm thấy một bức hình một cô gái châu Á diện áo dài cách tân và ôm một anh Tây cao to vận áo lính. Cô gái ngả gọn trong lòng chàng trai và cả hai cùng nhìn về một phía với gương mặt đầy lo âu. Trí tò mò của Bảo Bình nổi lên, thế là E quyết định gác bài vở qua một bên để xem nội dung bức hình ấy là gì.

Đó là cách E đến với Miss Saigon.

Continue reading