Những đôi cánh thuộc về bầu trời?

“I'm a phoenix in the water A fish that's learned to fly And I've always been a daughter But feathers are meant for the sky” The song ‘Home’ – Gabrielle Aplin Ba mẹ tôi hay nói tôi thân lừa ưa nặng, tuổi Canh Ngọ vốn đã định phải vất vả hơn người nên lúc nào... Continue Reading →

Advertisements

Lòng đố kỵ có phải là thứ làm cạn kiệt hạnh phúc?

Chúng ta sống trong mội xã hội chật vật, một thế giới chật vật, chúng ta mang tấm lòng nhỏ nhen của mình để làm thước đo cho mọi hành động của người khác. Chúng ta có cái nhìn phiến diện về tất cả những ai, những gì trái ngược với xu hướng chung của xã hội.

Sao ta lại quên những lá thư tình?

Giữa một thế giới hiện đại sống quá nhanh, chúng ta vẫn có quyền chọn sống chậm. Chúng ta có quyền chọn đặt điện thoại xuống và nhìn vào mắt người đối diện để trò chuyện, chúng ta có quyền gửi một lá thư tay thay vì bấm gửi một tin nhắn qua Facebook. Rất nhiều thứ chúng ta có thể chọn làm để vun đắp cho tình cảm của mình. Vậy tại sao ta lại bỏ quên những lá thư tình?

ĐỪNG ĐỢI AI LÀM TA HẠNH PHÚC

Xin các chị em, hãy luôn tâm niệm những điều tốt lành, và hành động vì chính mình, đừng chờ đợi ai làm mình hạnh phúc cả. Mình cũng có chút cám ơn Niê và mong là cô sẽ luôn vững vàng giữa sóng gió dư luận và những sóng gió trong giới làm nghề. Bởi mạng xã hội, cần thêm những “celeb” có tâm và có khả năng truyền cảm hứng, hơn là những con rối bất tài mà lắm chiêu trò.

TẠI SAO CON GÁI VIỆT “CHẠY THEO” TRAI TÂY?

Nên các chàng trai ạ, nếu nhận thấy bản thân đang cư xử thô thiển với hội chị em, thì hãy hoàn thiện bản thân mình trước đã, rồi đến học cách yêu thương và tôn trọng phụ nữ nhé. Nâng người khác lên thì oai hơn là dìm người ta xuống phải không? Hơn nữa, đàn bà rất khó để trở thành đàn ông, nhưng đàn ông chỉ cần mở mồm là biết hóa đàn bà hay không ngay.

Ngày ngắn cho những dông dài

Những tai ương đã nên số phận thì không thể tránh khỏi, nhưng làm sao để vượt qua ngần ấy biến động của cuộc đời, mà bản thân vẫn thấy mình muốn được sống và thấy mình sống còn có ý nghĩa, phải chăng mới là giá trị cuối cùng?

Sihanoukeville và tôi

Cambodia - Hành trình của cô gái nghiện viết. Ngày thứ 3 lang thang ở Sihanoukville - Serendepity. Tôi check out ra khỏi khách sạn Motel 7 để chuyển sang dorm The Led Zephyr Backstage Bungalows. Trước đó tôi đã đánh một vòng các dorm trong khu để hỏi và dọ giá. Cuối cùng  tôi chọn... Continue Reading →

Em trở mình trên nhân duyên

Cùng thời điểm này cách đây 3 năm, trong một chuyến công tác ra Đà Nẵng, tôi có ghé lại một quán cà phê tên là Katynat.Không biết quán có còn hoạt động không. Kí ức về không gian đó rất mơ hồ, nhưng mà những gì đã xảy ra thì tôi còn nhớ rất... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑