Chúng tôi nói gì về việc xăm mình?

“Cái gì??? Dẹp đi! Không có xăm trổ gì ở đây nghe chưa! Làm là tao đuổi ra khỏi nhà nghe chưa! Muốn làm gì thì lấy chồng đi rồi xin nó, nó cho thì làm. (Mà chắc nó không cho đâu!)”

Mặt của Mipnellie khi nghe những điều Mẹ dặn dò con gái thì đơ ra như kiểu…kiểu gì nhìn ngu nhất ấy. m(-.-)m

Thì ra cuộc đời mình phải gắn chặt với người mà tới giờ mình vẫn chưa biết là ai với ai. Chồng ơi! Anh ở đâu tới ngay cho em nhờ!!!!!

Nhưng hãy đứng trên phương diện của các bậc phụ huynh mà nhìn nhận vấn đề nhé.

  1. Tự dưng mình mang nặng 9 tháng 10 ngày, sinh con ra đau rớt nước mắt, người nó không có vết bớt, không trầy trụa, không có tì vết gì, mừng muốn xỉu luôn rồi, mà giờ nó đòi cho người ta “đâm chích” lên người đó, rồi mãi mãi sống đời với cái mớ hình thù kì dị đó. Thật không thể tin được!!!!!!!!!
  2. Nó vác mấy cái hình kì dị đó đi nhong nhong ngoài đường, đi làm cũng bị đánh giá, đi chơi cũng bị người ta dòm ngó (như mình đang dòm ngó mấy đứa xăm trổ ý). Rồi làm sao, làm sao mà nó vác được cái đó tới gặp ba má chồng tương lai của nó??? Ai mà dám rước nó về làm “Dâu”? Chẳng phải người ta sẽ nghĩ nó là cái thứ ăn chơi đầu đường xó chợ, người ta coi thường nó, người ta coi thường cả gia đình nó, người ta…nói chung là nhiều câu chuyện về người ta lắm.
  3. Một ngày nọ nó vác về “con rể tương lai” cũng xăm trổ đầy người. Ối giời ôi!!!!! Ngưu tầm ngưu mã tầm mã sao??? Mày khai quật thằng này đâu ra vậy con ạ? Coi chừng nó là giang hồ đó, coi chừng nó buôn hàng cấm (nó buôn người, buôn người đó, nó bán cả mày đi!!!), nó làm điều không tốt, rồi ba má phải sống sao với mày con ơi?
  4. Con mình nó sẽ ế, sẽ ế!! Chắc chắn sẽ ế rục rã luôn (như bây giờ nó vẫn đang ế!).
  5. Mốt già rồi, mấy cái hình đó nhìn chẳng ngầu chút nào nữa đâu con. Nhìn ghê chết đi được, nhăn nheo và biến dạng, chẳng hợp với tuổi tác gì cả! Sống đứng đắn chút đi.

Và còn nhiều nhiều rất nhiều nữa những nỗi sợ của số đông cha mẹ khi nghe tới việc xăm trổ.

Cũng lắm bạn muốn xăm mình để thể hiện cá tính, thể hiện mình làm chủ chính mình, vì ngầu cồi…à không, vì làm vậy thì rất ngầu.
Đúng! Ngầu không tả được, đem cái hình xăm rồng bay phượng múa cọp tru sói hú đầu lâu xương chéo ra, thể nào người ngồi gần bạn cũng phải nuốt nước bọt cái ực và cố gắng im lặng nhất có thể.
Hoặc người hiểu chuyện hơn chút thì trầm trồ, người sành điệu hơn chút nữa thì khoái ra mặt, nhìn đẹp và chất thế kia mà.

Nhưng có bao giờ bạn thực sự nhìn nhận việc xăm là một trong những “đỉnh cao của nghệ thuật”?

Không nói xa xôi cao siêu, chỉ đơn thuần việc xăm và hình xăm của bạn có những ảnh hưởng nhất định như thế nào đến cảm xúc, tâm lý và cả cuộc sống từ lúc bạn quyết định thực hiện nó, đến cuối cùng của cuộc đời mình, bạn đã bao giờ nghĩ?

mipnellie's 2

Mipnellie dành cho mình suốt 5 năm để nung nấu và sẵn sàng tâm lý cho một hình xăm, đắn đo không đơn thuần từ hình dạng gì, ở đâu trên cơ thể mình, mà còn cả việc, bạn sẽ chung sống với nó có thể là lâu hơn cả người bạn đời của mình.
Nó sẽ trở thành một phần thân thể bạn, là một kí hiệu tự tạo, là một đặc điểm nhận dạng không bẩm sinh.

Nó có thể trở thành cái lý do để người ta đánh giá bạn bất chấp bạn là người như thế nào. Và, nó có thể trở thành nguyên nhân để làm vỡ cái kết cấu gia đình của chính bạn nếu như cha mẹ không ủng hộ.

Mipnellie không cổ xúy bất kì ai làm điều gì nếu một khi bạn chưa sẵn sàng để chấp nhận mọi hệ lụy sau đó, và chịu trách nhiệm về việc mình làm cho đến cuối cùng.
(Mipnellie nghĩ mình sẽ lặp lại câu nói này cả triệu triệu lần nữa.)

Đối với Mipnellie, không có lý do nào lớn hơn khi quyết định xăm, ngoài cái lý do:

“Cảm giác đau từ việc xăm, là một thứ đầy mê hoặc và dễ nghiện.”

Nói cho hoa văn và nghe có phần giáo điều một chút, thì xăm mình là hình thức bạn đang tuyên bố với cả thế giới, cơ thể này là của tôi, và tôi chịu trách nhiệm về nó toàn bộ, kể từ giờ phút này.
Tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc nó, và yêu thương nó hơn cả cha mẹ mình (dù chắc chắn là cha mẹ bạn thương bạn nhiều hơn).

Tương tự như trên, Mipnellie thiết nghĩ, những dòng trong The Lost Symbol (Biểu tượng thất truyền) của Dan Brown có thể được xem là một lời tiêu biểu cho một dạng “tín ngưỡng” của những kẻ đam mê nghệ thuật này :

“Hành động xăm mình của một người chính là lời tuyên bố về biến đổi sức mạnh, một thông báo với thế giới: Tôi nắm quyền kiểm soát thể xác của chính mình”

“Mục đích của xăm mình chưa bao giờ là để làm đẹp. Mục đích là thay đổi.”

“Con người đã xăm hình lên người như một cách tự hiến sinh một phần thân thể. Họ chịu đựng nỗi đau thể xác trong quá trình xăm trổ để trở thành một thực thể hoàn toàn thay đổi. “

Bạn không cần một lý do quá to tát hay thêu dệt nên những ý nghĩa cực kì hoa lá cho hình xăm của mình.
Cứ khẳng định bạn muốn nó và lập cho mình một kế hoạch để thực hiện điều đó. Hãy dành cho nó thật nhiều thời gian để ấp ủ và dung dưỡng, hãy cân nhắc. Một năm, hai năm, ba năm hoặc hơn để phôi thai quyết định của mình là chuyện bình thường cho dấu ấn đầu tiên trên cơ thể bạn.
Cái mà bạn dung dưỡng và phôi thai, không phải là những ý niệm, lý do hay định nghĩa sâu sắc sâu xa gì đó cho hình xăm của mình. Bạn chỉ nên nuôi dưỡng chính mình, sao để trưởng thành hơn với chính những quyết định của mình và phôi thai ý tưởng cho một kiệt tác nhân tạo trên chính cơ thể bạn.

mipnellie's 1

Mipnellie đã chờ đợi thời gian khá dài để có thể tiến đến quyết định cuối cùng. Và chưa một lần nào hối hận về điều đó.

Bạn có quyền làm mọi điều trên cơ thể mình, nhưng hãy nhớ rằng, mọi thứ đều là vì mục đích hướng đến hoàn thiện cảm xúc của bản thân, và hoàn thiện bản thân. Đừng vì những bốc đồng mà một đi không trở lại.

Bút sa là gà xối mỡ đó nha!

Trong bài sau, Mipnellie sẽ hướng dẫn tận tình cách chăm sóc hình xăm ngay khi chúng được “lọt lòng” một cách bài bản và theo cách làm riêng của Mipnellie (vốn được hướng dẫn từ một người dầy kinh nghiệm khác).
Hãy đón xem nhé!

-M-signature

Leave a comment

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑