Công sở là thế giới ngầm

Những ngày ở khách sạn (3) Ngay cả khi đã làm sếp, vẫn luôn có thế lực chống lại bạn tồn tại xung quanh Mọi người thường bảo rằng "Công sở không phải là nơi để kết bạn". Có thật là vậy không? Tôi vốn yêu tự do và ghét ràng buộc nên lẽ hiên nhiên là... Continue Reading →

Nói “cám ơn” đi!

Những ngày ở khách sạn (2) "Nếu không được xinh đẹp, hãy có duyên!" Ngày thứ n làm "door girl", tôi nhận thấy rằng hình như càng lớn lên, người ta càng ngại "cám ơn" nhau thì phải. Tôi để ý mấy đứa con nít mỗi khi tôi kéo cửa và cười với tụi nhỏ,... Continue Reading →

Những cô gái tôi thương – I

Nhân dịp hôm nay đám cưới Ve mà tôi không dự được, đành post bài này. Cô gái yêu màu xanh. Đà Nẵng - Sydney, ngày 13 tháng 7 năm 2016 Tôi loay hoay với mớ tài liệu không kịp để ý đến số máy lạ đang hiện lên trên màn hình điện thoại. Vội... Continue Reading →

Tôi chỉ sống một lần mà thôi (3)

Tôi hay chợt nhớ về một giai đoạn cụ thể trong trường đoạn tuổi trẻ của mình, mọi thứ đều như những câu chuyện ngắn nhưng đầy màu sắc. Chúng là những mảnh ghép làm nên bức tranh hiện tại, và tôi vẫn đang tạo tiếp tục những mảnh ghép còn lại cho tương lai.... Continue Reading →

Phụ nữ không già đi…

Phụ nữ không già đi ở vẻ ngoài, mà là ở trong tâm hồn mình. Lúc còn ở Sài Gòn, mình ghé công ty cũ có chút giấy tờ cần phải làm, vậy là gặp lại đám đồng nghiệp cũ lao nhao, ồn như vỡ chợ. Trong đám có con bé em suýt không nhận... Continue Reading →

Tuổi trẻ 0đ (phần 2)

Phần trước, tôi đã nói rằng mình có được những kinh nghiệm vô giá đã đổi được từ những lần đi làm không công. Vậy ngoài kinh nghiệm, tôi còn đổi được gì? CÁC MỐI QUAN HỆ là món quà vô giá mà không tiền bạc nào có thể mua được. Tôi sẽ kể cho bạn... Continue Reading →

Tuổi trẻ 0đ (phần 1)

Không phải nghiễm nhiên mà Sài Gòn lại được phong danh “Thành phố có kinh tế phát triển nhất Việt Nam”. Là một người trẻ ở chốn phồn hoa này, chẳng biết tự lúc nào tôi cũng bị ngấm cái máu tất bật, hối hả của người Sài Gòn và cả cái “tật” hào sảng,... Continue Reading →

Tùng

Không gian ngập ánh sáng từ bên ngoài rọi vào  khung cửa kính rộng kiểu cổ, nhạc từ những năm 70 cả Việt, cả Pháp, cả Anh đều đặn và tuần tự vang vang, mùi khói thuốc nhẹ nhẹ nhưng không nồng, mùi gió lạnh của Đà Lạt len lỏi trong từng bước chân người... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑